Đau lòng..

939 50 21
                                    


180314

- tiểu Tâm...cô ta là ai? Sao lại có mặt ở ngự hoa viên..

- Châu ca.. nàng ta là Tống Mỹ Lệ công chúa nước đại Tống qua đây cầu thân đó..

- vậy a.. cô ta xinh thật.. chẳng trách cái tên đáng ghét  kia vừa nghe tin đsx chạy đi gặp..

- Châu ca ngươi ghen?

- ngươi nói bậy.. ta làm gì mà ghen với hạng người đó chứ

- Châu ca biểu hiện này của ngươi rất giống đó- tiểu Tâm che miệng cười.

Hứa Ngụy Châu hơi nhăn mặt cậu cố ý đi ngang qua Tống Mỹ Lệ... quả nhiên nàng ta thấy cậu liền bất ngờ

- xin hỏi tôi mới tới đây nên không rành... ở đây là đâu?...

- công chúa .. đây khu vườn của thái tử phi ạ.

- vậy sao?.. ngươi hẳn là tì nữ của cô ta nhỉ?

Hoàng Tâm nghe tới đây liền che miệng cười

- công chúa Tống.. người đứng trước mặt cô là thái tử phi đó..

- hả..  thái tử phi..cư nhiên lại là nam nhân..

Hứa Ngụy Châu lúc này mới nhàn hạ lên tiếng

- sao? Ta là nam nhân liên quan gì tới cô.. cô là ai? Tới đây làm gì?

- haha... ta không ngờ đó nha.. lúc đến đây ta còn tưởng vợ thái tử là một nữ nhi xinh đẹp.. hóa ra lại là một nam nhân ...cái này không làm khó được ta chinh phục thái tử rồi... nhà ngươi làm gì mà sinh được con cho chàng chứ..

Hứa Ngụy Châu định cãi lại mà khi nghe tới con cậu bỗng chốc trầm mặt ..

- cô nói đúng...tôi là nam nhân..không thể cho Du một gia đình trọn vẹn... ta biết điều đó..nhưng mà... công chúa à..cái này chắc ngươi chưa biết ta là do đích thân Du chọn về còn cô là tự vác thân tới thỉnh cầu nha..

- ngươi...ngươi......

- kêu cái gì..tức quá hả... nếu muốn nói lại ta ít nhất cô phải về tu thêm đi.

Tống Mỹ Lệ tức mình giậm chân quay mặt đi... trước khi đi cô quăng lại một câu hãy đợi đó rồi biến mất luôn... Ngụy Châu lúc đó còn cười nhưng khi Mỹ Lệ đi rồi thì mặt cậu cũng không vui vẻ gì mấy lẳng lặng đi về phòng đóng chốt cũng không cho tiểu Tâm và Linh Linh đi vào. Cậu cứ như vậy tự nhốt mình trong phòng từ trưa đến tối cơm cũng không ăn... không cho bất kì ai tiến vào phòng....

_____

..

- Tiểu Tâm?

- a..thái tử điện hạ...

- sao ngươi với Linh Linh ngồi ở đây còn bưng mâm cơm chưa động đũa?

- thái tử điện hạ...người về thì tốt quá rồi... tốt quá rồi ...thái tử phi từ trưa đến giờ không chịu ăn uống cũng như không cho ai vào phòng... người cứ như vậy mà giam lỏng chính mình trong đó..chúng nô tì thật sự không biết làm sao..

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn vào trong sau đó lại lùi ra sau hai bước nghiêm mặt nhìn hai cô tì nữ

- các ngươi mau kể cho ta nghe đã có chuyện gì xảy ra... nếu không có không lý nào một Châu Châu hoạt bát lại lầm lì ở suốt trong đó được..

Hoàng Tâm nghe vậy liền nhìn Linh Linh một cái bắt đầu kể chi tiết mọi chuyện từ đầu đến cuối... Hoàng Cảnh Du sau khi nghe xong khuôn mặt không thể nào đen hơn...

- có chuyện như vậy thật sao? Cô ta dám làm vậy với Châu Châu?

- dạ đúng ạ.. có cách nào giúp thái tử phi không?

- hai ngươi đừng nháo..ta cần suy nghĩ một vài chuyện...

..

..

..

-thái tử điện hạ?

- im lặng nào....

- ....

- a.. thôi hai ngươi về  nghỉ trước đi việc này để ta lo..

- vâng  nô tì biết rồi..  thái tử tụi nô tì cáo lui..

..

Hoàng Cảnh Du lặng lẽ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra... đưa đầu nhìn vào trong liền bắt gặp ái nhân của hắn đang ngủ gật trên bàn... áo quần lộn xộn... tay cầm bút... giấy thì xé rải lung tung .. tóc tai rối bù... miệng còn lẩm bẩm một câu

- ta...không ...muốn ...trở về..ta muốn ở cạnh Du...hưm... không...không muốn về

___Anniel___

Tự nhiên chap này không biết lấy tên đề là gì😥😥😥...

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ