Đụng mặt

1K 54 46
                                    

180219

- Châu Châu đệ chạy nhanh như vậy là gì đợi caca..- Hứa Ngụy Văn đuổi theo cậu hụt hơi.. nói không ra hơi

- ca à.. huynh còn trẻ mà chạy như vậy đã mệt a~.. mau  mau đuổi theo đệ đi

- Châu Châu đệ đừng..  khụ.. đừng chạy nữa.. mệt chết huynh rồi...-Ngụy Văn vịn tay vào gốc cổ thụ đứt quãng lên tiếng

Hứa Ngụy Châu mỉm cười đi lại đỡ nhị ca của cậu ngồi xuống gốc cây gần đó cười tươi

- ca.. huynh mới hai mấy mà như ông già vậy a?

- đệ còn nói ta.. cũng không phải do đệ sao?.. làm gì mà chạy như ma rượt.. đệ mà có chuyện cha trách ta a..

Hứa Ngụy Châu xoa xoa hai chân mình mỏi nhừ. Trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo

- nhị ca.. hay là huynh cõng đệ trở về đi...

Hứa Ngụy Văn nhìn khuôn mặt mèo con thì thở dài.. nhéo mũi cậu lên tiếng

- lên đi.  Ai biểu chúng ta coi đệ như bảo bối mà bảo bọc cơ chứ?

Hứa Ngụy Châu hạnh phúc nhảy lên lưng Ngụy Văn vừa đi vừa ca hát những bài hát xa lạ..Ngụy Văn cũng không nói gì.. nghĩ là tiểu đệ mình học được lúc còn trong cung nên cũng không để ý.. chẳng mấy chốc hai huynh đệ họ Hứa về tới phủ.. Ngụy Văn được người hầu gọi đi nên cậu tự vào phòng mình. Vừa đi tới cửa phòng cậu liền thấy có bóng lưng ai đó đi lại trong phòng.. nghĩ là có trôm nên cậu đi từ từ lại gần cửa.. núp ngoài cửa lấp ló một chút.. xem thử tình hình bên trong.

Nhìn bóng lưng người kia. Ngụy Châu bất giác nhíu mày

- ai vậy ta? Nhìn quen quá đi à.. quen thật nha... quen lắm luôn .. mình gặp ở đâu rồi kìa...

Hứa Ngụy Châu ở bên này suy ngẫm.. thì Hoàng Cảnh Du ở trong phòng cũng không yên phận.. hắn cứ đi đi lại lại trong phòng mà còn đưa lưng ra ngoài nên Ngụy Châu càng khó chịu... bất ngờ hắn xoay người lại.. định đi ra cửa thì.. bất ngờ cánh cửa vốn được đóng kĩ càng bị mở tung.. một thân hình nhỏ gọn bay vào đánh hắn tới tấp.. không kịp trở tay...... hắn bị tập kích bất ngờ.. mà đối phương còn ra tay mạnh với những cú đòn khác lạ..không giống với những gì hắn đã được học..

- ngươi.. tên xấu xa chuyên đi ăn hiếp con nít kia.. lời ta nói ngươi nghe không lọt hay là không hiểu hả?..rõ ràng ta nói ngươi cút khỏi mắt ta rồi mà.. ta còn nói hễ mà ta gặp ngươi ở đâu là đánh ở đó...- Ngụy Châu vừa đánh người vừa la..

Hoàng Cảnh Du bị cậu đánh bất ngờ nên chỉ biết ôm đầu chống trả..  và phát ra tiếng rên nhẹ khi bị đánh trúng... hắn thật sự không biết phải làm sao để cậu dừng tay nữa.. cứ như vậy hai bên diễn ra cuộc đánh không cân sức.. nhưng nói trắng ra từ đầu cho đến bây giờ chỉ có duy nhất một mình cậu động thủ còn người kia chỉ có tránh né và tránh né.

- Châu Châu mau dừng tay.. mau dừng tay lại .. Châu Châu.....- ông Hứa nghe tiếng ồn liền chạy vào thấy cuộc tình kia liền la lên... Ngụy Văn bên cạnh cũng ra sức kéo cậu... .. nhưng vừa mới kéo ra Cảnh Du vừa ngóc đầu dậy cậu liền vung tay.. tặng cho anh cú đấm ngay mắt ..

Hứa Ngụy Văn và ông Hứa xanh mặt nhìn người con trai đối diện ôm con mắt bị bầm tím từ từ đứng lên thì lo lắng lên tiếng

- ngài có sao không? Có hiểu lầm gì hay..
Lời ông còn chưa dứt cậu liền chen vào

- cha.. sao cha lại lễ phép với hắn.. hắn là tên xấu xa..

- Châu Châu..sao con có thể nói thái tử điện hạ như vậy hả..  hơn nữa người ta còn là chồng con..

- hứ.. thái tử điện hạ thì có gì là hay.. tưởng thái tử điện hạ thì hay lắm sao? Thái tử điện hạ thì có thể ức hiếp người khác hay sao?- Ngụy Châu trong vòng tay Ngụy Văn hùng hồn lên tiếng.. bỗng cậu im lặng..

- cha.. cha vừa mới bảo hắn là gì của con?

- là chồng con.. sao con có thể ra tay với chồng mình mạnh như vậy?

- chồng?.....

__Anniel__

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ