Đồng ý

1K 48 21
                                    


180209

- Linh Linh sao ngươi không cản tam thiếu gia hả? Ngày mai người Hoàng gia đem sính lễ đến lỡ vị thái tử đó đòi gặp người thì biết làm sao?

- Lão gia.. người tha mạng.. nô tì không cản được .. với lại thiếu gia nói là đi đổi gió để suy nghĩ thôi ạ...

- có chắc chắn điều gì không... Nó không về ta biết ăn nói sao với Hoàng thượng bây giờ.

.

- cha... Cha...con về rồi...

Ông bà Hứa.. Ái Phụng và Ngụy Văn đều theo tiếng kêu mà nhìn ra... thấy một thân bạch y..đang chạy vào như gió.

- cha..mẹ.. tỷ tỷ ..ca..con đã về

- Ngụy Châu đệ đi đâu mấy ngày nay vậy hả?- Ngụy Văn tiến lên

- đệ đi chu du thiên hạ thôi..

- đệ đó... mai người Hoàng thất mang đồ đến rồi.. cả nhà đang lo lắng đây.. đệ suy nghĩ sao rồi?

Ngụy Châu quay sang ông Hứa

- Cha... con đã có quyết định cho riêng mình... con ... con đồng ý với hôn sự này... bất quá cũng chỉ là một lễ nghi thôi ... không có gì cả...

- Ngụy Châu con chắc chứ?

- con chắc thưa cha..

- um con ngoan... không hổ danh là bảo bối Hứa gia chúng ta.. con đi nghỉ ngơi đi.. con mới đi đường dài về chắc mệt rồi.

- đúng a.. con buồn ngủ chết được.. mọi người ở ..con cáo từ trước..

Hứa Ngụy Văn nhìn bóng lưng cậu rời đi.. bất giác nhíu mày

- nó còn quá nhỏ... liệu tên thái tử kia có làm gì nó không?.. cha.. người đừng quên Ngụy Châu có khả năng đặc biệt...

Ông Hứa nhìn theo hướng cửa

-ta biết chứ...vậy nên khi Hoàng thượng bảo muốn nó ta cũng rất lo lắng...

Hứa Ngụy Văn lắc đầu

- cha.. người nghỉ ngơi sớm đi.. chuyện đó người cũng đừng lo lắng quá.. chuyện gì tới nó cũng tới.. mà đó đối với Ngụy Châu có lợi cũng không có hại.

- ta mong là vậy.. hai đứa cũng về nghỉ sớm đi.. mai bận rộn đó... qua ngày mai... đêm trăng cũng tới gần.

Hứa Ái Phụng căm phẫn nhìn ...sau đó rời đi.. không nói một lời nào..

________

Hứa phủ...

Như thường lệ Ngụy Châu ngủ dậy liền chạy đi tìm nhị ca ..... khi đi ngang qua đại sảnh liền thấy đồ đạc ngỗn ngang...bước tới gần cậu giật mình suýt té

- đồ... sính lễ có cần nhiều vậy không? Đúng là Hoàng gia.. làm gì cũng lố...

Ông Hứa cùng Lý công công đi ra thấy cậu đứng đó liền đi tới

- Tam thiếu gia của Hứa thừa tướng đây sao?

- à ờ.. đúng vậy.. Châu Châu mau tới chào Lý công công một tiếng đi con.

Hứa Ngụy Châu ngờ nghệch đi tới nghe lời ông Hứa cuối đầu

- Lý công công chào

- thật khả ái nha... quả nhiên là Thái tử có con mắt nhìn tinh tế.. lựa chọn người cũng rất đẹp...

Hứa Ngụy Châu đứng yên bên cạnh ông Hứa không dám nhúc nhích bất ngờ ông quay lại

- con thấy sao?.. có thật con đồng ý không?

Hứa Ngụy Châu nhìn sang Lý công công ánh mắt mong đợi nhìn sang cha mình ánh mắt thành thật... cậu cười nắm tay ông

- cha à. Cha không tin con a... con là đấng nam nhi...đã nói là phải thực hiện sẽ không vì bất kì lý do gì mà đi lại với lời đã nói.

- quả nhiên là nhìn đúng người...tam thiếu gia đây là người rất chân thật... Hứa thừa tướng ông có phúc lắm mới sinh được thiếu gia đây.- Lý công công đánh giá cậu

Hứa Ngụy Châu nôn nóng muốn đi chơi liền níu tay cha mình

- cha.. con muốn tìm nhị ca... con đi nhé

Ông Hứa nhìn cậu sau đó bật cười quay sang Lý công công

- thấy không hài tử này còn rất ham chơi... chưa gì đã muốn đi.....

- trẻ nhỏ mà.. Thái tử trong cung cũng rất hay trốn đi...

- à...công công.. khi nào cử hành?

- tuần tới là đến trăng... ngày đó bên phía Hoàng cung sẽ mang kiệu tới rước dâu.

Hứa Ngụy Châu đi tới cửa liền ngây người vài giây..sau đó chạy đi mất.

___Anniel___

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ