Trở về

1K 55 13
                                    

180216

- tiểu Tâm.. ta buồn chán quá đi.. quanh qua quẩn lại chỉ có ta với ngươi... xa hơn tí thì có cái ao cá bông sen... ta sắp chết vì chán rồi...

- Châu ca.. người đừng như vậy.. không phải Hoàng hậu rất yêu thích người sao? Người qua đó chơi đi

- tiểu Tâm.. tuần này ta qua hơi bị nhiều rồi đó.. còn có cái người mệnh danh là phu quân của ta mà cả hai tuần nay không thấy bóng dáng đâu hết..

- tiểu Tâm cũng không thấy Thái tử và hộ vệ đâu hết a.. thật kì lạ..

Hứa Ngụy Châu thở dài rồi đi lại giường nằm

- tiểu Tâm cô về phòng đi.. ta muốn yên tỉnh một mình..

- Châu ca nếu người buồn chán như vậy sao không xin Hoàng thượng cho người về Hứa phủ.

Hứa Ngụy Châu dùng một động tác nhỏ bật người dậy..lao về hướng Hoàng Tâm nắm vai cô lắc lắc

- tiểu Tâm cô thật thông minh nha.. ta sao có thể quên đi điều này...  nhất định phải xin về thôi.. mà giờ trời tối rồi mai hẳn đi.

Hoàng Tâm gật đầu sau đó đóng cửa phòng cẩn thận cho cậu rồi rời đi. Ngụy Châu cũng không biết làm gì nên cũng thổi đèn lên giường ngủ sớm... cậu ngủ rất say.. đêm đó có một bóng đen đi vào.. thông qua ánh trăng bên ngoài nhìn ngắm con người nằm ngủ an ổn kia..

Nhìn cậu ngủ say tay ôm gối ôm bất giác hắn cảm thấy không lúc nào ghét nó đến vậy.. lặng lẽ sờ mặt từ chân mắt đến viền môi.. không hiểu sao đến môi lại không muốn di chuyển nữa.. đưa tay vuốt nhẹ môi cậu.. vô thức cuối xuống hôn lên nó... cảm xúc mềm mại truyền đến khiến hắn không muốn buông ra... đến khi cậu cựa mình xoay người quay vào trong đưa lưng xoay lại thì hắn nhíu mày

- hai tuần nay.. ngươi đều phải ngủ một mình như vậy sao..
. Ta thật sự không biết mình đã mang về một bảo bối a.. từ mai ta sẽ không bỏ ngươi một mình cô đơn nữa.. Hứa Ngụy Châu... bảo bối...

____________

- Châu ca.. người được Hoàng thượng ân điểm trở về tại sao lại mang tiểu Tâm theo a?

- ta muốn giới thiệu cho cô một người bạn tốt.. cô ấy cũng là người hầu của ta ở Hứa phủ.. nay ta về.. ngày sau đi sẽ mang theo cô ấy cùng đi

- a.. ra vậy.. Châu ca.. hôm qua người ngủ không chăn hả?

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên

- sao ngươi hỏi vậy?

- không tại tiểu Tâm thấy môi người hơi sưng thì phải?

Hứa Ngụy Châu bất giác đưa tay sờ môi mình nói

- ta cũng không biết... tự nhiên sáng ra đã vậy.. chắc tối qua ngủ say đạp chăn bị muỗi chích rồi..

..

Hai người trên kiệu cứ người một câu qua lại chẳng mấy chốc về đến Hứa phủ.

- cha......mẹ... con nhớ hai người chết mất..

- bảo bối của ta..con hơi ốm thì phải a..- Ông bà Hứa xoay xoay người cậu mấy vòng

Hứa Ngụy Châu chóng mặt la lên

- cha mẹ.. con chóng mặt a.. ....

- ừ ..ừ ta quên.. ủa thái tử điện hạ không cùng con về a?

- con còn không biết mặt mũi hắn thế nào nữa kìa...- cậu bĩu môi

- thế là thế nào?

- bỏ qua đi .. cha.. mẹ.. nhị ca đâu?

- ca con đang trong thư phòng ấy..

Hứa Ngụy Châu vừa nghe xong như cơn gió chạy biến mất

- thái tử phi..người như thế nào là quên đi tiểu Tâm a...- Hoàng Tâm than một cậu sau đó theo các nha Hoàng khác đi vào trong...

- ca.. huynh dẫn đệ lên núi tuyết sơn chơi đi.. ca.. huynh đừng đọc sách nữa.. ca.. đệ buồn chán sắp chết rồi.. đây ca...- Ngụy Châu sau khi chạy vài thư phòng liền không ngừng lải nhải

Hứa Ngụy Văn bỏ cuốn sách xuống nhìn tiểu đệ nhà mình nói

- phu quân của đệ đâu sao lại trở về một mình hửm?

- a.. ca cũng biết sao? Hắn ta đệ còn chưa nhìn thấy mặt luôn đó.. ca.. đệ muốn đi chơi..

- được.. nhưng không đi lên đó .. mùa này lên đó rất nguy hiểm... không được đi.

Hứa Ngụy Châu bĩu môi

- Ca huynh hết thương đệ rồi hả..

- không phải vậy đâu bảo bối.. núi Tuyết Hoa năm nay bị lở đất.. lên đó không tốt...

- vậy thôi không đi nữa.. nhưng ca dẫn đệ đi chơi đi.. ở trong cung đệ chán lắm.. khó lắm mới xin về đây..mà được có mấy ngày thôi.

- được rồi để nhị ca dẫn đệ ra suối chơi.. ca mới phát hiện một điều thú vị ở đó..

Hứa Ngụy Châu đứng bật dậy nắm tay Ngụy Văn kéo đi

- ca.. nhanh lên chút.. nhanh lên..đi thôi

- đệ đó.. lấy chồng rồi mà vẫn ham chơi vậy à.

- kệ chứ.. đệ vẫn là đệ thôi.. đi ca.. đi nhanh...

_______

- Hứa Ngụy Châu đang ở Hứa phủ sao?- Cảnh Du đang cười vì tối nay sẽ về ôm cậu.. vì hôm qua chỉ mới hôn môi thôi vẫn chưa thỏa mãn.. nay nghe tin cậu đã về nhà liền có chút khó chịu

- thái tử phi nói là chán nên đã xin phép Hoàng thượng đi ba ngày..- hộ vệ lên tiếng

- cái gì.. ba ngày.. ngươi mau chuẩn bị ta phải đến Hứa phủ một chuyến.. ta phải tự mình đi bắt con tiểu Miêu đó mới được..

-  gì mới hôm trước bỏ mặc người ta hôm nay đã là của người.. hai người chưa có động phòng nha..- hộ vệ vừa đi vừa nói trong lòng...

___Anniel___

_.Chúc.↑..___\
(¯'v´¯)_Mừng ___\
.'•.¸.•´______Năm___\
¸.•... ´¸.•´¨) ¸•¨)_Mới____\
. . .(´¯.:2018:.¯'). . ______\
Ngàn lần như ý, \
Tỷ sự như mơ\
Triệu điều bất ngờ,\
Cả năm hạnh phúc

Chúc mn cả năm mọi sự như ý... iu tất cả a....💖💖💖💖

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ