Giận

949 50 19
                                    


180312

- Châu Châu..nàng về rồi đó hả?

Hứa Ngụy Châu giật mình

- ngươi... ngươi không đi đâu ở lì phòng ta vậy hả?

Hoàng Cảnh Du bật người đứng dậy tiến đến gần cậu

- nàng nói sao.. phòng nàng..còn không phải phòng ta?.. nàng đừng quên hai ta là vợ chồng..

Hứa Ngụy Châu lùi một bước..vì tiếp xúc quá gần cậu bị hơi thở của hắn phả vào mặt mà nóng lên

- ngươi...ngươi không phải cũng sắp nạp thiếp sao?.. còn ở đây làm gì?

- nạp thiếp? Ta chưa có nghe qua Châu Châu nàng nghe ai nói vậy?- Hoàng Cảnh Du không yên phận lần này trực tiếp đưa tay kéo eo cậu ôm chặt.

Hứa Ngụy Châu mất tự nhiên muốn giảy ra nhưng hoàn toàn vô lực sức cậu không địch nổi hắn.. cậu cứ vậy bị hắn ôm lại giường ngồi

- ta..ta nghe tiểu đệ của ngươi nói đó..hắn nói tháng sau công chúa láng giềng sẽ qua cầu thân với ngươi.

- nàng ghen?

- ai...ai thèm..ta mới không thèm ghen với cô ta..- Ngụy Châu bị nói trúng liền lắp bắp.

- Châu Châu...ta không phải bảo nàng gọi tên sao...

- ta..ta không thích...

- hửm?

- Du..

- giỏi lắm..nàng gọi lại xem nào?

- ngươi biến thái à?

- gọi!!

- Du...Du....Du...ưm...mmmmmm

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu chu môi kêu tên kìm không được liền tiến tới hôn lên môi cậu..nhẹ nhàng mà sâu lắng..

- ưm.mmm...buông....ưm...mm...aha...ha...

- thật muốn cùng nàng làm tới cuối cùng

- ngươi...ngươi không được làm bậy...

- gì chứ..nàng nên nhớ hai ta còn chưa có động phòng đâu...- Hoàng Cảnh Du cười gian..

...

- Thái tử điện hạ.. Hoàng thượng cho gọi thái tử.

Hứa Ngụy Châu nhíu mày nhìn ra cửa tỏ vẻ bất mảng đứng lên rời khỏi người hắn

- đó..thấy chưa..kêu ngươi tới nhìn mặt nàng ta đó.. còn không đi đi..

Hoàng Cảnh Du nhéo mũi cậu cười nói

- tiểu tâm can.. nàng giận lên nhìn rất đáng yêu.. ta đi nhé..

Hứa Ngụy Châu nhìn bóng dáng hắn đi mất mà tức đến nỗi tay đụng gì quăng đó...chạm gì đập đó..

- đồ đáng ghét..ngươi dám đi gặp ả... còn dám đi... đáng yêu cái gì chứ.. đồ đáng ghét.... không yêu thương cái gì nữa... hừ...

................xx........

- nhi thần bái kiến phụ hoàng...

- Du nhi...bình thân...

Hoàng Cảnh Du đứng lên liếc sang bên cạnh thấy một vị nữ xinh đẹp theo như mọi người là đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng khi vào mắt hắn thì chẳng qua chỉ là một nữ nhi bình thường... xấu hơn cả bảo bối đang tức giận của hắn...

- phụ hoàng không biết chẳng may phụ hoàng kêu Du nhi tới là có chuyện gì?

- Du nhi..đây là công chúa nước đại tống... Tống Mỹ Lệ... hôm nay nàng ta tới cầu thân với con..

- phụ hoàng... Du nhi đã có thê tử.. sao không cầu thân với tiểu đệ a?

- người ta là tới với con...sao con có thể đẩy sang cho Cảnh Nghị...

- Bệ hạ người đừng nóng... à Du nhi..Châu Châu thế nào rồi....- hoàng hậu Từ Nghi Xuân lên tiếng

- Dạ..mẫu hậu..nàng ấy vẫn bình an ạ..

- Thái tử...tôi đến theo lệnh cha.. tới đây để cầu thân với thái tử..mong thái tử đừng từ chối..

- Nhi thần không đồng ý..

- Con không có quyền từ chối.. ta đã chấp nhận rồi..con chờ ngày cử hành đi

- phụ hoàng...nguời đã quyết định hết rồi còn bắt nhi thần tới làm gì? Để Châu Châu hiểu lầm nhi thần...

- ta hoàn toàn không biết nha... cho con lui đó...

Hoàng Cảnh Du bực dọc đứng lên đi một đường cũng không thèm nhìn qua Tống Mỹ Lệ lấy một lần... cứ vậy mà phất áo rời đi.

- Thái tử...rồi thái tử sẽ là của thần thiếp chỉ mình thần thiếp mà thôi...- Mỹ Lệ ánh mắt thâm sâu....

_______

- Châu Châu thế nào?

- bẩm thái tử..thái tử phi vẫn còn đang đập đồ ạ..

- thôi cứ để nàng ấy vậy đi.. ngươi đi với ta đi điều tra xem việc thích khách lần trước là do ai phái đến..

- vâng thuộc hạ hiểu ..

- ừm..đi thôi..

......

___ Anniel___


Hưm...hôm nay đăng sớm nga... chúc mn ngày mới vui vẻ... tại chút nữa bận nên lén lên up sớm...😅😅😅... chúc mn đầu tuần mọi sự tốt đẹp a..

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ