Hối lỗi

1K 70 32
                                    

Cho ☆ nhé..cảm ơn

180221

- Chồng?... hắn là chồng con?

- phải.. con sao vậy.. con hỏi gì lạ vậy...- ông Hứa thắc mắc

Hứa Ngụy Châu còn đang hoang mang nhìn ông rồi quay ra  sau nhìn anh mình đang không biết nói gì thì Hoàng Cảnh Du lên tiếng giải vây

- nhạc phụ.. không sao. Lần đó là do con không tốt.. sau khi làm lễ xong con liền rời đi nên Ngụy Châu mới không biết mặt.. mong nhạc phụ đừng trách phạt.. có trách thì trách con đi.

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác nhìn Cảnh Du đang nói giúp mình.. thì ông Hứa lên tiếng

- hiểu lầm.. hiểu lầm thôi.. không có gì là tốt rồi. Linh Linh ngươi đi luộc trứng gà cho thái tử lăn mắt đi.. còn toàn bộ cũng lui hết đi.

Sau khi mọi người tản ra hết trong phòng giờ chỉ còn lại mình cậu và hắn.. nhất thời không biết nói gì.. cậu nhìn hắn.. cuối đầu...

- Hứa Ngụy Châu?

- a..hả.. cái gì.. a.. ngươi gọi ta?- Ngụy Châu giật mình lên tiếng

- lại đây..

- a?- dù thắc mắc nhưng cậu vẫn từ từ đi tới... khi tới gần bất ngờ cậu bị Hoàng Cảnh Du kéo mạnh lại do không cảnh giác.. cậu bị hắn kéo ngồi trên đùi.. do không quen cảnh này nên cậu nhất thời đỏ mặt lắp bắp nói

- kia.. kia.. cái kia ..  cái kia..  là ta hiểu lầm.. ta.. ta xin lỗi..

- biết lỗi?- Hoàng Cảnh Du hỏi ngược lại

Hứa Ngụy Châu không nói chỉ tuân thủ gật đầu.. hành động đáng yêu này bị Hoàng Cảnh Du nhìn thấu.. hắn cười.. cầm tay cậu lên

-  bàn tay này.. sao có thể lại ra tay mạnh như vậy?

- a? Ta.. ta không biết... ngươi.. sao ngươi lại là chồng ta?

Hoàng Cảnh Du nghe cậu hỏi bỗng nhiên cười.. đụng tới vết thương liền nhăn mặt ..

- có sao không? Ngươi không bị gì đó chứ?..- cậu lo lắng

- bị đánh thành thế này.. ngươi nghĩ sao?

Hứa Ngụy Châu cuối đầu

- ta.. ta xin lỗi rồi mà...

Hoàng Cảnh Du một tay ôm ngang eo cậu cố định trên đùi mình.. dùng tay kia nâng cằm cậu lên cuối đầu thấp xuống

- muốn xin lỗi .. sao ta không thấy ngươi thành tâm chút nào hết vậy?

- có.. ta có ..thành tâm ta có đủ...

- vậy.. ta phải xem thành ý ngươi đến đâu- Hoàng Cảnh Du cười nhìn cậu từ trên xuống dưới

Hứa Ngụy Châu nhận ra có điểm bất thường liền nhảy ra khỏi người hắn

- ta... ta.. để ta đi lấy trứng gà về lăn cho ngươi.

Hoàng Cảnh Du nhìn bóng lưng ai đó rời đi bất giác mỉm cười tự nói với chính mình

- xem ra..chuyến đi này vết thương này đem lại chiến công không ít.. con tiểu Miêu này thật khó thuần hóa a....

__________

- thái tử điện hạ...người có sao không?

- không sao.. nhạc phụ gọi con Cảnh Du được rồi

- sao được chứ.. thái tử là thái tử sao có thể tùy tiện gọi tên

Hoàng Cảnh Du gật đầu sau đó liếc sang người kia..thấy cậu vừa ăn vừa bĩu môi thì mỉm cười...

- Châu Châu.. ăn cái này đi- Hoàng Cảnh Du gắp một miếng gà mang cho cậu. Ngụy Châu khẽ liếc hắn một cái rồi tiếp tục cuối đầu ăn cơm..

.....

- ngươi sao lại tới đây hả? Không phải ngươi không muốn gặp ta hay sao? Không phải ngươi cũng rất ghét ta à..đến đây làm chi ?- Ngụy Châu sổ ra một tràng

Hoàng Cảnh Du thấy cậu như vậy liền đưa tay kéo cậu ôm vào lòng

- ta xin lỗi.. Châu Châu ta xin lỗi.. là ta không tốt..ta không nên để ngươi một mình trong chính căn phòng rộng lớn đó.. ta xin lỗi

Hứa Ngụy Châu khi bị hắn ôm liền ra sức giãy dụa.. liên hồi.. nhưng khi nghe hắn nói lời xin lỗi thì cậu ngưng không giãy dụa nữa.  Cậu nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên

- thái tử như ngươi mà cũng biết nói lời xin lỗi ta sao?.. không phải ngươi rất hóng hách à ... hứ. Ta điên mới đi tin lời của ngươi á..

Hoàng Cảnh Du ra sức ôm chặt cậu hơn một chút tham lam hít hương thơm trên người cậu

- bảo bối..tâm can của ta.. là ta sai mà.. ta thật không muốn vậy đâu.. đồng ý tha lỗi cho ta nha..

- để xem đã.. giờ thì ngủ đi..- Ngụy Châu nói xong trèo xuống người hắn nằm xoay lưng vào trong nhắm mắt ngủ....

__Anniel__

Có vẻ hơi nhàm nhỉ... ..tôi cũng không biết nữa... tôi dùng tâm trạng không tốt để gõ chap này nên nó vậy á.. mong mn thông cảm có sai sót nói tôi sẽ sửa.. yêu nhìu😙😙

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ