Rước dâu

971 50 24
                                    


180316

......

- ưm....

Hứa Ngụy Châu thức dậy cảm giác toàn thân bị bao vây.. tứ chi không thể hoạt động.. cố cựa thêm thì phát hiện nguyên nhân chính là do Hoàng Cảnh Du hắn ôm cậu...

- ư...tránh ra... ư a...  - Cậu đẩy hắn hết sức có thể...cuối cùng trời quả nhiên không phụ lòng người Hứa Ngụy Châu cậu một chân thành công đá Hoàng Cảnh Du bah thẳng xuống đất nằm..

Hoàng Cảnh Du bị ăn đau từ từ mò dậy cố ngồi nghiêm chỉnh hắn méo mặt hỏi cậu

- nàng tối qua bảo  không muốn trở về...rốt cuộc là trở về đâu? Vì sao lại kích động như vậy?

Hứa Ngụy Châu giật mình nhớ lại giấc mơ tối qua có một luồn ánh sáng cuốn cậu đi còn cho cậu biết đó là con đường trở về... ... Ngụy Châu la lên

- không có..ngươi nghe lầm..đúng là do ngươi nghe lầm đó..ta nào có trở về đâu..

- phải không..? Nàng có gì giấu ta?

- ta không có...không có..không giấu ngươi gì cả.

Hoàng Cảnh Du chòm người tới

- thật không?

Ngay khi môi hắn sắp sửa chạm vào môi cậu thì

- thái tử điện hạ... hoàng thượng bảo hoàng tử chuẩn bị chiều nay làm lễ đón Tống công chúa làm thiếp

Hoàng Cảnh Du bực bội phất tay áo đứng dậy rời khỏi người cậu

- được ta biết rồi.

- ayza..có người sung sướng chiều nay nạp thiếp... hưng phấn quá chứ gì a

Hoàng Cảnh Du mỉm cười quay lại

- Châu Châu nàng ghen đó phải không?

- ta mới không thèm..ngươi biến cho ta- Ngụy Châu cầm gối quăng tới..

Hoàng Cảnh Du chụp lấy gối nhỏ cười cười.. bỏ lại chỗ cũ sau đó hôn lên nhje lên trán cậu..rời đi. Hứa Ngụy Châu bực bội quăng hết đồ xuống đất. Ngay cả Linh Linh và tiểu Tâm cũng không dám tiến vào nửa bước.

...

- người đâu!

- dạ.. thái tử phi...nô tì có mặt

- miễn lễ...hai ngươi nãy giờ đi đâu thế hả?

- bẩm..tụi nô tì chỉ ở ngoài cửa thôi...

- bỏ qua ... giờ ta muốn ra ngoài chơi
.. hai ngươi đi theo không?

- Châu ca...ngươi tính ra ngoài thành...nhưng chiều nay thái tử thành thân.. ngươi phải có mặt chứ?

- aiz... ta không muốn... không đi cũng được.. nhưng chút chiều ngươi phải mang rượu đến cho ta hiểu không?

- dạ...

..

___________

- hừ...những thứ này là chuẩn bị cho hôn lễ của hắn sao? Cũng quá màu mè nhỉ?

- Châu ca lần trước lễ của ngươi cũng như thế này đó ...

- ta biết không cần ngươi phải nói đâu.... hừ...

..

- ayza... ai đây..không phải thái tử phi đó sao?... không biết thái tử phi đến chỗ này có gì dặn dò

- ta không dám.. Tống công chúa... công chúa là lá ngọc cành mai..ý nhầm cành vàng làm sao bậc người như ta có thể ý kiến?

- ngươi....

Hứa Ngụy Châu cầm tay Mỹ Lệ bỏ xuống

- công chúa à...công chúa không biết dùng tay chỉa vào mặt người đối diện là mất lịch sự sao?  Lẽ ra công chúa là người cao quý ít ra cũng phải biết chứ nhỉ?

- ngươi... ngươi được lắm Hứa Ngụy Châu... đợi rồi xem.. rồi Hoàng Cảnh Du cũng sẽ thuộc về Tống Mỹ Lệ ta.

- hả.... vậy thì ta đợi vậy.. mắc công sẽ phụ lòng tin của công chúa đây.. à phải rồi Du không phải là món hàng đâu vậy nên công chúa Tống đây đừng vội đắc ý...

Tống Mỹ Lệ tức giận nhìn Hứa Ngụy Châu cười bỏ đi..mà không nói được gì..chỉ có thể dậm chân mà bỏ vào phòng..

..

.

-  Châu ca ngươi đừng có uống nữa... tiệc cũng xong rồi..ngươi nên đi nghỉ sớm

- mặc ta.. hai ngươi ra ngoài đi

-  Châu ca...

- RA NGOÀI....

...

- Hoàng Cảnh Du ngươi là tên đáng chết...dám nói thương ta..vậy mà cùng nữ nhân khác uống rượu giao bôi.. vén khăn động phòng.. hừ.. tên chết bầm..  ngươi đợi đó.. Hoàng Cảnh Du ta ghét ngươi  ...  ghét ngươi..hại ta yêu ngươi... ta yêu rồi thì ngươi lại bỏ mặc ta không quan tâm.. đã vậy ta sẽ trở lại thế giới của ta.. ta sẽ không quay lại đây nữa...  người cổ đại ngu ngốc các ngươi... hừ...

- Châu Châu nàng nói ai ngu ngốc?

____Anniel____

Cảnh báo chương sau

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ