Lời Hứa

883 51 33
                                    


180307

..

- Bé cưng... hôm nay anh đây sẽ cùng cưng chơi đùa có được không?- Ngụy Châu vuốt ve cái mỏ nó ra vẻ cưng chìu nói...rồi đút cỏ cho nó ăn.. thấy con ngựa đồng ý ăn cỏ trên tay mình Ngụy Châu vui lắm ..cứ vuốt bờm nó mãi.. đến khi cậu nghe thấy tiếng phi ngựa ra trường đua của Hoàng Cảnh Nghị.. thì hai mắt cậu sáng rực lên.. vứt đống cỏ... nắm dây cương.. đặt chân mình lên học theo cách mà cậu đã từng nhìn thấy ở trong TV lúc còn ở hiện đại..chẳng mấy chốc Ngụy Châu đã lên đến ngựa.. đang vui mừng thì bỗng dưng con ngựa phát điên.. nó bung chạy như điên mặc dù cậu vẫn chưa hề đá động gì đến nó...

- a.. thái tử phi giỏi quá.. thuần phục được nó rồi kìa...- tiểu Tâm la lên

Tiểu Vương Gia Hoàng Cảnh Nghị ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi tới

- sao ta thấy đại tẩu giống như là bị ngựa cưỡi hơn là cưỡi ngựa...

- tiểu vương gia.. nô tì thấy không ổn rồi đó..- tiểu Tâm mặt trở nên xanh đi

Trong khi hai người kia ở ngoài lo lắng thì Hứa Ngụy Châu cậu ngồi trên con ngựa cũng chẳng yên gì.. nó cứ chạy như điên làm cậu sắp không thể ngồi yên nữa rồi.. bỗng chốc mặt cậu tái đi.. từ hồi cậu trọng sinh cho tới bây giờ..đây là lần đầu khiến cậu sợ đến như vậy.. bây giờ trong đầu không có bất cứ thứ gì..chỉ có duy nhất một cái tên khiến cậu yên tâm..nghĩ là làm cậu la lên

- Du....Hoàng Cảnh Du.... cứu ta... huhu.. cứu ta với...Du... ... huhu .. Du ơi.... Du.....

Hoàng Cảnh Du đi cùng với thái tử nước khác... đang định cho người đó xem con ngựa khó thuần thì hắn nghe tiếng kêu cứu quen thuộc ....nhìn ra xa..thì hắn kinh hồn.. kia chẳng phải là bảo bối yêu quý của hắn hay sao?.. mà y lại đang ngồi trên con ngựa chưa thuần... không chần chừ.. hắn phi người lên bay tới.. đoạt lấy con ngựa từ tay Cảnh Nghị.. phi tới chỗ cậu.. trước những con mắt ngạc nhiên tới không tưởng...

- Châu Châu...... nàng bình tĩnh đưa tay đây...đưa tay cho ta...

Hứa Ngụy Châu lắc đầu

- huhu.. ta không điên.. cứu ta với.... huhu...

Nhìn cậu như vậy bỗng nhiên trong đầu hiện lên ý nghĩ tà niệm

- ta cứu nàng..nàng có nghe lời ta không?..

- không..có chết cũng không....

- vậy ta đi..

- Du...ưm...Du..ngươi bỏ mặc thê tử mình hả.. á á...

Hoàng Cảnh Du nhanh tay nhảy qua.. ôm lấy eo cậu phi xuống...sơ ý hắn vì bảo hộ cậu trong ngực mà bị con ngựa điên đó đá một cái.. cả hai lăn mấy vòng... bất tỉnh. Hứa Ngụy Châu lần bò từ trong ngực hắn đi ra.. thấy gì đó không phải liền quay lại..

- Du... ngươi sao vậy.. ngươi đừng làm ta sợ nha... Du...Hoàng Cảnh Du...ngươi tỉnh lại đi... ta biết lỗi của ta rồi... sau này ta sẽ nghe lời ngươi.. không cãi nữa.. Du..ngươi tỉnh lại đi..... ta đáng lẽ không nên cưỡi nó.. con ngựa đó có gì hay chứ..ta không cần cưỡi ngựa nữa..huhuhu ... Du.u..uuuu. ngươi tỉnh lại đi.. chỉ cần ngươi tỉnh lại muốn ta làm gì ta chịu... ta sẽ nghe theo ngươi tất mà.. huhu... Du...à.....

- thật ta tỉnh nàng sẽ nghe lời ta không?

- thật...lời ta nói đương nhiên thật..không có nói dối... a..khoan đã.. có gì đó không đúng..là ai mới hỏi vậy?

Hứa Ngụy Châu từ từ ngẩng đầu lên thấy Hoàng Cảnh Du đang chống tay ngạo nghễ nhìn cậu cười ranh mãnh

- nàng đã hứa..mà lời hứa thì không được nuốt lại..

- ta biết rồi- cậu bực dọc.. đứng dậy..

Hoàng Cảnh Du thấy vậy cũng đứng lên theo.. tiếp đó là Hoàng Cảnh Nghị tiểu Tâm và vị thái tử họ Vương kia cũng chạy tới

- Cảnh Du huynh.. huynh không sao chứ?- Vương Lăng sốt sắn hỏi

- ta không sao cảm ơn...

- đại huynh.. huynh làm ta hết hồn nha..

Hoàng Cảnh Du liếc Cảnh Nghị một chút cốc đầu y.

- ngươi đó..còn không biết quản cho tốt nơi này.. Châu Châu mà có gì ta tìm ngươi hỏi tội đó..

-ta có ngăn tại vợ huynh không nghe thôi..

Hứa Ngụy Châu nghe vậy mặt lập tức đỏ lên không nói lời nào... chung thủy cuối đầu nhìn mũi giày.. đến khi tay cậu có cảm giác người nắm mới ngẩng lên hóa ra là Hoàng Cảnh Du

- vợ ta chắc còn đang hoảng sợ.. ta mang Châu Châu về trước..Vương Lăng.. hẹn ngươi lần sau .. sẽ tiếp đãi tận tình..

- không sao.. huynh dẫn thái tử phi đi trước đi..

Hoàng Cảnh Du gật đầu tạm biệt rồi nắm tay cậu ly khai khỏi đó...

___Anniel___

Âyzô... cảm giác này thật không vui vẻ gì.. bận rộn lại tiếp tục bận rộn.. tôi thật không thích...cảm giác này chút nào...

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ