Tỉnh dậy

976 52 24
                                    


180302

- Châu....Châu...

-Hửm?.. Hoàng Cảnh Du ngươi tỉnh lại rồi sao? Ta tưởng ngươi chết rồi chứ..?-Ngụy Châu vừa đỡ Hoàng Cảnh Du ngồi dậy vừa nói.

- ta tưởng..ngươi mong ta chết sớm.

- đúng đó.. ta rất ghét ngươi nha.. ghét đến nổi muốn ngươi lập tức biến khỏi mắt ta.- Ngụy Châu lớn giọng

- vậy sao ngươi khóc- Hoàng Cảnh Du đưa tay yếu ớt lau nước trên khóe mắt cậu.

- có sao?.. nếu có chắc là do ta sợ ngươi chết không ai giao giấy từ thê đó.

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt cố gắng ngồi vững... cười

- sao vậy? Sao lúc ta hôn mê ta nghe có ai đó khóc lóc xin lỗi lắm mà...

- mới..mới...mới không có.. ngươi bất tỉnh thì làm sao nghe được.. đúng là xạo người.

- không có thì thôi.. Châu Châu nàng có thể cho ta uống nước không?

- à..được. được chứ..

......

- Hoàng Cảnh Du ngươi khỏe chút nào chưa..sao lại ra đây hả?

- nàng có thấy ai gọi phu quân mình cả tên lẫn họ không?

- ngươi đừng có mà hỏi ngược lại ta...

- nàng..

- ta là nam nhân..

- nhưng là vợ ta..

- ngươi...

- ta làm sao?- Hoàng Cảnh Du nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mặt mình ghé
sát đầu xuống... Ngụy Châu giật mình né sang một bên

- người cổ đại các ngươi ai cũng phức tạp như nhau...thế giới của ta không có ai giống như vậy đâu.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày

- thế giới của ngươi?

- ha..à hả.. ta có nói gì sao?- Ngụy Châu giả ngu

- ta mới vừa nghe ngươi nói...cái gì mà người cổ đại các ngươi rồi thế giới của ta...

- không có.. không có là ngươi.. đúng là ngươi nghe nhầm thôi ..đúng vậy là ngươi nghe nhầm thôi.. ta có chuyện đi trước..- Ngụy Châu giật mình nói xong định bung chạy thì bị Hoàng Cảnh Du nắm lại

- không có thật sao?

Hứa Ngụy Châu tức mình vung tay hắn ra

- ta đã bảo ngươi nghe nhầm mà..

-aaa..

- Hoàng Cảnh Du ngươi..ngươi có sao không? Ta xin lỗi.. xin lỗi ta không cố ý...

- đau.. ư.. đau.. Châu Châu ngoan nàng dìu ta vào trong đi.

Hứa Ngụy Châu thật thà không biết là mình bị Hoàng Cảnh Du lừa liền sốt sắn đưa hắn vào phòng.

...

- ngươi có sao không Hoàng Cảnh Du ngươi đừng chết nha...

Hoàng Cảnh Du thừa cơ hội kéo cậu ngồi trên đùi mình tay vòng qua ôm eo cậu

- nàng ngồi đây.. ta liền hết đau.. Châu Châu ta phải làm sao nàng mới hết giận ta chuyện ở Hứa phủ hả?

- ta không có giận ngươi.

- không có sao? Vậy sao ta luôn cảm thấy ngươi trốn tránh ta..

- không có.. ta đâu có trốn tránh ..

- bỏ qua vấn đề đó đi. Lúc ta bị thương không phải nàng gọi tên ta rất thân mật sao? Giờ gọi lại đi..

- gọi.. gọi gì giờ.. - Ngụy Châu nghệch mặt ra

- gọi Du.. trước khi lâm vào hôn mê ta nghe nàng gọi ta là Du..

- ngươi..ngươi thích gọi như vậy sao?

- ừ.. nghe rất gần gũi.. rất thân mật..

- nhưng rồi ta cũng phải trở về.. gọi như vậy để làm gì?

- nàng về đâu.. đây là nhà nàng rồi.. nàng còn định về đâu..

- ta về thế giới.. ưm..

Hoàng Cảnh Du cau mày nhìn cậu chằm chằm

- nàng có gì giấu ta?

- không có . Triệt để không có..

- ừ.. không thôi nàng thử gọi ta xem nào..

- ưm.. Hoàng..a..không Cảnh Du.

- Hửm?- Hoàng Cảnh Du siết chặt vòng tay ôm chặt hơn..

- Du...

- gọi lại

- Du..

- lần nữa

- Du..Du...Du...Du...

- Du nhi ta không ngờ con mà cũng có lúc như vậy đó

Người vào không ai khác chính là Hoàng Thái hậu..

- mẫu hậu..người đến sao không báo..- Hoàng Cảnh Du nhăn mặt

- nếu ta báo còn có thể chứng kiến cảnh con bắt Châu Châu gọi tên con như thế nào sao?

- con.. Con...

Hứa Ngụy Châu cực kì xấu hổ.. sẵn đang ngồi trên đùi hắn nên cậu triệt để gục đầu vào hõm vai hắn giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình

- không sao.. ta cũng không phải người ngoài Châu Châu không cần xấu hổ...à Du nhi con đỡ hơn chưa?

- vâng con đỡ hơn rồi.. à nhóm người đó hình như là nhằm vào Ngụy Châu không phải con..

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên

- thật là nhằm vào ta sao?

Hoàng Cảnh Du gật đầu kiên định sau đó nói

- đợi ta khỏe lại nhất định sẽ điều tra xem là ai đứng sau chuyện này.

- ta có việc đi trước hai người ở lại vui vẻ....

...

- Du.. ngươi nghĩ ai là người đứng sau?

- ta không rõ.. nhưng nhất định sẽ điều tra được thôi nàng yên tâm..

- ừm.. ta tin tưởng ngươi..

- giao thân cho ta..thế nào?- Hoàng Cảnh Du cười gian

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt bật dậy khỏi người hắn hất tà hồng y đi một mạch

Ngươi mơ hả...

__Anniel__




(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ