Tiểu Vương Gia

967 53 42
                                    


180305
--------------

- tiểu Tâm..ta...ừm.. thì.. a...ư..a..

- Châu ca rốt cuộc ngươi đang muốn nói gì?

- có gì lạ.. thiếu gia muốn hỏi  thái tử điện hạ đang ở đâu..làm gì..với ai đó mà ....- Linh Linh bê chậu nước đi vào cho y rửa mặt.

Hứa Ngụy Châu bị nói trúng lập tức khẩn trương..

- ai..ai nói.. ta nào có hỏi hắn.. hắn là gì mà ta phải hỏi chứ?

- có thật không?... thiếu gia.. tâm tư của thiếu gia nô tì đây còn không biết hay sao?

- ngươi thôi đi.. à.. hôm nay ba người chúng ta kiếm đi chơi đi..

- chơi gì mới được.. trong cung làm gì có trò để chơi?- tiểu Tâm khó hiểu hỏi

- trước kia ta nghe nói thời cổ trong hoàng cung luôn có nguyên một cái chuồng ngựa mà phải không?

- châu ca.. ngươi nói chuyện cứ như không phải người nơi này..- tiểu Tâm nhìn cậu..

Hứa Ngụy Châu giật mình gãi đầu

- á..có hả.. hi. Dẫn ta đến đó đi.. ta muốn đi xem...muốn xem..

- nơi đó rất nguy hiểm.. thiếu gia..không cẩn thận người sẽ bị thương...

- không sao..ta sẽ cẩn thận..đi mà..hai người các ngươi dẫn ta đi nha.. các ngươi muốn nhìn ta bị chết vì chán ở đây sao?

- không có tụi nô tì không dám.. thôi được.. để nô tì dẫn người đi..- Tiểu Tâm thở dài

- hai người đi đi..  Linh Linh còn có việc.. chưa làm xong vậy nha..

- ngươi làm đi.. không sao đâu..

Hứa Ngụy Châu nói xong liền thay một bộ y phục màu xanh ngọc đi theo tiểu Tâm.

_____________

- wow... lớn quá ta... nhiều ngựa quá kìa  ...

- châu ca người biết cưỡi ngựa không?

- không..ta không biết.. nó có khó tập không? Ta muốn thử..

- không được đâu..những con ngựa ở đây đều rất hung dữ.. người muốn tập phải có thái tử điện hạ mới được.

- sao phải phiền đến hắn nha... ta là muốn tập một mình..

- châu ca..người không biết thái tử điện hạ là một tay luyện kỵ mã đó...không con nào qua tay thái tử mà không nghe lời..

- có lợi hại vậy không?

- nô tì không nói quá đâu nha...còn có..

- a..ai đây? Sao lại đến nơi này.. thật đẹp nha....

Hứa Ngụy Châu đang chú tâm nghe tiểu Tâm nói thì bị giọng nói nhanh nhẹn làm cho giật mình..thấy một nam nhân hơi giống Hoàng Cảnh Du nhưng dường như còn pha chút tính trẻ con.. thì cậu hỏi

- ngươi là ai?

- ta?

- ừ..ngươi đó không lẽ hỏi ta?

- vậy thì ngươi là ai? Sao lại đến đây?

- tiểu Tâm đây là ai vậy?

Tiểu Tâm nhìn người kia sau đó ghé vào tai cậu nói nhỏ

- thái tử phi.. người đó là tiểu vương gia Hoàng Cảnh Nghị

- tiểu vương gia sao.. vậy hắn và Hoàng Cảnh Du không hẳn là huynh đệ đi

- đúng đó Châu ca..mà tiểu vương gia dường như là nhỏ tuổi hơn người...

- hai người đừng có thì thầm to nhỏ nữa.. ta khó chịu nha...- Hoàng Cảnh Nghị la lên

Hứa Ngụy Châu lúc này quay lại cười

- ngươi là tiểu vương gia tiểu đệ Hoàng Cảnh Du sao?

- đúng.. ngươi là ai sao biết đại ca ta?

- tiểu vương gia đây là thái tử phi.. của thái tử điện hạ

- oh.. ra là đại tẩu nha...

Hứa Ngụy Châu lườm hắn..xong mắt cậu sáng rực lên

- ngươi biết cưỡi ngựa phải không?

- ừ.. ta biết.. đại tẩu..người biết không?

- trước đây thì không nhưng hôm nay sẽ biết

Tiểu Tâm và Hoàng Cảnh Nghị còn chưa tiêu hóa hết lời cậu nói đã thấy Ngụy Châu ung dung khoanh tay đi lại đứng trước chuồng ngựa.. vòng tới vòng lui cuối cùng cậu ưng ý con màu trắng... với trên đầu có cái bờm bự.... cậu nhoài người gỡ dây kéo con ngựa ra ngoài trước sự hoảng sợ và lo lắng của Cảnh Nghị và tiểu Tâm..

- đại...đại tẩu..ngươi dám...tập cưỡi con ngựa này sao?

- có gì không dám.. chung quy nó cũng chỉ là một con ngựa..không phải sao?

- nhưng nó chưa được đại huynh ta thuần hóa nha...

- có sao.. chưa thuần hóa thì ta hôm nay sẽ thuần hóa nó.

___Anniel___

Sắp đi thực tập... aaaaa...cảm giác chán ngắt.. 😥😥😥

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ