CHƯƠNG 2 - Khiêu khích.

1.6K 113 17
                                    

Khi mặt trời vừa ló, phía sân bay đã đông mịt người, chàng bạn minh tinh ấy... về rồi...

"Lâm Ca, Lâm Ca...."

Tiếng hò reo của Fans vang cả khu lơn. Trần Lâm bước ra với bộ T-shirt trắng, kính râm đen... khẽ cúi đầu chào lại, Trần Lâm chạy nhanh ra ô tô.

Các Fans ùa tới bán vào chụp ảnh..

-"Lâm Ca anh bay sáu tiếng rồi.... có mệt không?"

"Không mệt!"

-"Tóc anh dài quá rồi... nên sửa lại đi..."

"Ừm..."

"Trần Lâm...." ô tô bên kia, dáng dấp ấy....

"Tiểu Nguyên...." Trần lâm chạy tới chỗ cậu, Vương Nguyên mở cửa y liền chui vào. Xe nhanh chóng khởi động rồi khéo léo lượn lách tránh đụng vào Fans.

"Tiểu Nguyên hôm nay đón anh cơ?" Xe ra đến đường cao tốc, Trần Lâm gạn hỏi, ánh mắt lóe lên sự vui mừng.

"Vậy lần sau không đón nữa." Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, cậu liệng xe một cái, cả người Trần Lâm lệch sang một bên.

Vượt đèn đỏ? Hai bục cảnh sát?

"Tiểu Nguyên đi chậm lại, anh.... nôn mất..." Trần Lâm bụm miệng, trình độ lái xe của cậu quả không bình thường vẫn y như ngày trước. Dạy mãi lái không thạo là sao?

.....

Xe dừng lại ở nhà Vương Nguyên, Trần Lâm phi ra thùng rác, nôn khan một trận. Vương Nguyên cười hi hi. Trần Lâm lườm cậu một cái châm chọc:

"Được Cậu Vương đón một buổi, Trần công tử tôi đây như mất nửa cái mạng!"

"Có vào không?" Vương Nguyên đưa cho y một chai nước lọc, thấy y cứ đứng đơ ngoài cửa nhìn chiếc xe của cậu liền hỏi.

"Ấy Tiểu Nguyên, em mua bao giờ sao anh không biết? Chiếc xe ấy là hàng giới hạn đó." Trần Lâm bám theo Vương Nguyên vào nhà ăn, vừa đi vừa hỏi.

"Hôm qua." Vương Nguyên cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng khẽ đáp.

"Chiếc Lambor kia đâu?"

"Em làm hư rồi!"

"Ờ."

Trần Lâm hỏi một câu, Vương Nguyên đáp lại một câu. Nhận thấy cậu có vẻ khác lạ Trần Lâm liền im lặng.

Trong đám chơi cùng Vương Nguyên, ai cũng biết cậu rất dễ tổn thương. Đặc biệt khi có chuyện sẽ im lặng, khó chịu, ít nói hay giữ trong lòng không nói cho ai. Đến giới hạn chịu đựng sẽ khóc ầm lên như đứa trẻ.

Nhưng đối với Vương Nguyên chữ khóc chưa bao giò tồn tại. Ngoài khi sinh ra, lần duy nhất cậu khóc vào năm mẹ cậu bị ung thư mà mất.

Ông nội mất, các người trong họ gây sức ép như vậy mà một chút cậu không lay động. Chỉ cư xử như một đứa trẻ họ muốn cậu làm gì, kí gì, cậu đều làm theo với điều kiện không được làm hại đến Triệu Ưu Ninh.

Hôm nay với tốc độ lái nhanh như vậy, có vẻ khá khó chịu, Trần Lâm đoán ra.... y bỏ lỡ một cuộc vui rồi.

"Có chuyện gì sao?" Đới Cảnh Diệu buông đũa, lấy hết dũng khí lên hỏi Vương Nguyên.

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ