CHƯƠNG 12 - Tôi bị thương... em cũng phải bị như vậy.

1.1K 90 11
                                    

"Cốc... cốc..."

Tiếng cửa lớn truyền đến tai người đàn ông đang ngồi đọc báo. Vương Tuấn Khải buông tờ báo xuống rồi đi ra mở cửa. Trong lòng thầm thán:

"Sáng sớm đã làm phiền!"

"Vương Tổng" là Triệu Ưu Ninh, còn có Trần Lâm...

"...."

"Chúng tôi có thể vào không..." Trần Lâm cười cười.

Tiếng bước chân của cậu dừng lại ở phía gần sô pha, Triệu Ưu Ninh thấy cậu bước xuống liền chạy qua Vương Tuấn Khải nhào vào mà ôm lấy Vương Nguyên.

"Ninh Ninh, sao em lại ở đây...." cậu bám vào vai cô, tính đẩy ra nhưng bị cô khóa lại.

"Là Trần Lâm đưa em tới." Ưu Ninh cười ngọt ngào, rất lâu rồi chắc khoảng một tuần cô không được gặp người yêu.

Thật nhớ nha!

-"Hôm qua không đón anh xuất viện được! Thật xin lỗi!"

"Không sao."

...

Trần Lâm cùng Vương Tuấn Khải mặt đen cùng đi vào. Hai con người kia vẫn níu dính lấy nhau, cầm tay cầm chân...

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải liếc xéo Vương Nguyên một cái, đứng dậy quay đi: "Mau theo tôi đi làm nước."

"Anh đi mà làm!"

"Nhanh!"

"Được...vậy... hai người đợi tôi." Vương Nguyên hừ hừ buông tay Triệu Ưu Ninh sải bước nhanh nhẹn vào bếp cùng Vương Tuấn Khải.

Vừa bước vào thì Vương Tuấn Khải đột nhiên dang tay kéo eo cậu lại, ép sát vào tường. Một phút hoảng hốt toan kêu lên thì bị anh che miệng lại.

"Em kêu lên, tôi lột đồ em ngay tại đây." Vương Tuấn Khải nói xong liền dán chặt lên môi cậu một nụ hôn điên cuồng, tay ghì chặt vào gáy, môi tham lam mút mát hai cánh môi nhỏ của cậu.

Cả khuôn mặt Vương Nguyên ửng hồng, tay cậu run run vô lực mà buông thõng. Trần Lâm chợt nhớ hôm qua Vương Nguyên nhờ mua hộ pin điện thoại loại mới liền vào trong tìm... tiện thể nói chuyện với Vương Tuấn Khải một chút.

Nhưng..... Đập vào mắt Trần Lâm là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang say đắm hôn Vương Nguyên, còn Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại phối hợp theo.

Y vừa bàng hoàng vừa tức giận tay nắm thành quyền đẩy cửa lao vào đẩy Vương Tuấn Khải ra.

Vung tay nện mạnh một cú vào mặt Vương Tuấn Khải. Anh theo quán tính lùi về sau va vào tủ chứa bát rơi xuống đất, nghe tiếng ồn ào Triệu Ưu Ninh vội vàng chạy vào.

Vương Nguyên sợ hãi đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy, Trần Lâm tức giận thở hồng hộc.

"Có chuyện gì?" Triệu Ưu Ninh hoảng hốt hỏi.

"Tiểu Nguyên, em nên suy nghĩ lại hành động của mình...."Trần Lâm cau mày chỉ vào mặt cậu, mạnh bạo kéo Triệu Ưu Ninh ra khỏi nhà Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nguyên!" Triệu Ưu Ninh cơ hồ đoán ra vấn đề ở chỗ Vương Tuấn Khải. Quay mặt nhìn Vương Nguyên...

....

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ