CHƯƠNG 19 - Không phản hồi.

1.3K 89 9
                                    

Vương Nguyên háo hức đợi Vương Tuấn Khải về nên cả đêm cứ chằn chọc. Hai bên song song. Vương Tuấn Khải nghĩ tới câu "Tôi cũng nhớ anh quá đi!" Của Vương Nguyên thì lại cười đến típ cả mắt.

Cả hai nằm ôm điện thoại muốn gọi cho đối phương nhưng sợ đối phương đã ngủ nên chỉ nằm đấy nhìn điện thoại.

Mặt trời ló dần qua tấm dèm cửa. Vương Nguyên náo nức mà ngồi dậy. Không biết Vương Tuấn Khải lên máy bay chưa. Cậu ấn vào dãy số của anh gọi thử.

Đầu dây bên kia không trả lời, cậu thử lại một lần nữa...

Vẫn không trả lời...

"A!" Vương Nguyên sực nhớ trên máy bay không được dùng điện thoại. Cậu vui vẻ mà đi tắm rửa vệ sinh cá nhân.

....

Vương Nguyên ngồi trên giường nghe nhạc. Bản nhạc này buồn quá đi, làm cậu tụt hết hứng rồi. Do tối qua không ngủ, bây giờ cậu mới lim dim. Đánh một giấc cho đã đã.

Lại chui vào trong mềm, để hở vài ngọn tóc đen đen.

...

Trời bỗng mưa tầm tã, bóng dáng Vương Tuấn Khải cứ đi nhanh dần dần theo hai hàng liễu... Vương Nguyên chạy kiệt sức mà đuổi theo, Vương Tuấn Khải không một lời chỉ im phăng phắc mà đi dưới mưa.

"Vương Tuấn Khải đừng đi!" Vương Nguyên khẽ gọi, tiếng nức của cậu hòa theo giọt nước mắt thấm vào thềm mưa. Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn cậu... tay bỗng đưa lên không trung.

Vương Nguyên liền bò bò đến chỗ anh liên tục nói:"Vương Tuấn Khải... đừng bỏ tôi!... Vương Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười sủng ái, nịnh nọt chỉ dành cho cậu, anh vẫy vẫy tay hai cái rồi biến mất...

...

Khi bật dậy cũng là gần mười giờ. Trán Vương Nguyên thấm ướt mồ hôi, tóc bết lại thành từng cuộn... khóe mắt trượt xuống một giọt nước trong suốt ... giấc mơ đó, thật đáng sợ!

Cậu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, môi run run cắn lấy nhau bật cả máu, hai tay nắm chặt ga giường... Vương Tuấn Khải tại sao muốn rời bỏ cậu?

Dù chỉ một giấc mơ khiến Vương Nguyên sợ đến như vậy, cậu gắng gượng nhìn điện thoại không một thông tin nhắn, cuộc gọi nhỡ nào...

Vương Nguyên lấy thuốc an thần nhét hai viên vào miệng, nhanh túm lấy điện thoại mà gọi thật nhiều. Không có ai bắt máy...

Vương Nguyên lên Wechat nhắn tin, không có trả lời...

Vương Nguyên lên Weibo, Vương Tuấn Khải offline mười giờ trước...

Bỗng cậu thấy có một hashtag đăng tin:"Ngoài dự đoán máy bay 2108 từ Paris bay về Bắc Kinh trên đường bay di chuyển gặp điều kiện thời tiết bất tiện, hiện tại đang không có tin tức!"

Vương Tuấn Khải nói hôm nay về, vậy không phải là.... chuyến bay đó sao?

Điện thoại rơi xuống đất, Vương Nguyên chạy thẳng xuống phòng khách, trong khi điện thoại cậu vừa reo.

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ