CHƯƠNG 11 - Một chút hường phấn (1)

1K 80 4
                                    

Ai nha, vừa sáng trong phòng bệnh Vương Nguyên đã lại có khách rồi. Cô gái Triệu Ưu Ninh thật phiền, làm Trần Lâm hủy cả buổi diễn chụp phim mới... cũng may Á Luân bay đêm nên không bị lôi lại...

"Nguyên Nguyên, còn đau ngực nữa không?" Triệu Ưu Ninh ghé sát tai Vương Nguyên hỏi. Trần Lâm e dè nhìn Vương Tuấn Khải vẫn lãnh đạm ngồi múa phím sau đó mới hỏi nhỏ:

"Sao tự nhiên lại phát bệnh?"

Vương Nguyên vuốt tóc Triệu Ưu Ninh lắc đầu. Quay sang Trần Lâm khẽ trả lời.

"Ban sáng em không mang theo thuốc ra ngoài, lúc trưa quên uống!"

"Ngốc!"

Trần Lâm gõ trán Vương Nguyên một cái. Ai dè toàn bộ hành động ban nãy của y lại lọt hết vào mắt ai kia. Vương Nguyên xoa xoa trán liếc Vương Tuấn Khải...

Ánh mắt đó là ý gì?

Triệu Ưu Ninh lôi trong túi sách lọ thuốc nhét vào tay Vương Nguyên.

"Em mới lấy thêm. Gần khỏi rồi. Chú em nói anh họ em kê hết hộp cũ với hộp này nữa chắc là khỏi hẳn."

Vương Nguyên gật đầu. Thấy Vương Tuấn Khải tắt điện thoại xong rồi đi ra ngoài, cơ thể có chút hứn lên miệng muốn hỏi "Anh đi đâu?"

Nhưng chưa kịp phun ra người đã mất dạng đâu rồi?

Vương Nguyên gỡ cánh tay Triệu Ưu Ninh ra khỏi ngực, nhìn Trần Lâm và cô gái nhẹ giọng nói:

"Em tự nhiên sao nhức đầu quá." Vương Nguyên kéo chăn qua ngực, khẽ nhăn mặt nói.

Trần Lâm và Triệu Ưu Ninh đã mặt trắng bệch vì hành động ban nãy của Vương Nguyên giờ nghe câu này còn sợ hơn. Vội lấy một viên thuốc nhét vào miệng Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải bước vào thấy kịch hay ban đầu sợ đến mềm nhũn, thoạt nhiên nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của Vương Nguyên đến đáng ghét liền nhếch môi cười một cái rồi lại gần.

"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?" Trần Lâm vuốt tóc Vương Nguyên, Triệu Ưu Ninh vừa hoảng vừa sợ nắm lấy góc chăn.

"Em buồn ngủ quá!"

-"Vậy ngủ đi. Anh mau ngủ đi."

-"Nghỉ đi. Mai anh sẽ tới tiếp."

-"Ưu Ninh đi thôi em."

Hai người gật đầu với Vương Tuấn Khải rồi nhanh chóng li khai.

Vương Nguyên nhắm một mắt hé một mắt nhòm thử rồi thờ đến "Thài" một tiếng.

Bất chợt Vương Tuấn Khải tháo giày, cứ thế mà chống tay bên vai Vương Nguyên. Từ trên nhìn Vương Nguyên cười châm chọc:

"Quả nhiên, diễn trò thật giỏi. Có người yêu và bạn bè là nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng sao?"

Vương Nguyên đen mặt muốn cãi nhưng rồi lại cúi đầu.

"Thôi! Họ đi rồi. Có gì mau nói." Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhẹ dãn lông mày đẹp, Vương Nguyên nhẹ hỏi tiếp.

"À, lúc tối qua. Tôi có nghe thấy anh nói chuyện với một người. Anh còn để loa ngoài... cố ý sao?"

-"Ừ. Bạn tôi."

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ