CHƯƠNG 17 - Một Chút Hường Phấn (3)

1.2K 91 6
                                    

Về đến tiểu khu, xe của Vương Tuấn Khải vừa dừng. Anh nhanh nhẹn tháo dây an toàn, bước nhanh qua bên cửa xe Vương Nguyên.

Cậu vừa đáp chân, Vương Tuấn Khải liền kéo eo Vương Nguyên ép sát thân dưới của mình. Chèn ngay đôi môi tham lam vào môi cậu tiếp tục ngấu nghiến.

Đè ép Vương Nguyên trên tấm cửa kính xe, một tay giữ gáy, một tay đan vào năm ngón tay cậu.

Tay Vương Tuấn Khải từ gáy bắt đầu di chuyển xuống eo, giữ chặt Vương Nguyên tiến về phía cửa nhà.

Đến cửa, anh ép Vương Nguyên vào tường, tay lần mò tìm chìa khóa mở cửa. Trong đoạn di chuyển từ ngoài xe vào đến cửa, hai người môi vẫn không hề rời.

Cánh cửa mở ra, Vương Tuấn Khải liền đẩy cậu vào sô pha. Hai đôi môi triền miên trong bóng tôi.

Hai cánh môi Vương Nguyên tê rát. Cậu bám chặt vai Vương Tuấn Khải, sau đó cảm nhận được Vương Tuấn Khải đang cởi áo mình ra cậu bắt đầu tránh né môi Vương Tuấn Khải.

... Chiếc áo bị xé làm đôi, an tọa trên sàn nhà.

"Vương Tuấn Khải... dừng lại...đừng. Tôi sợ... tôi sợ... dừng lại..." Vương Nguyên chống tay lên ngực Vương Tuấn Khải lắc đầu liên tục. Đôi môi tấy đỏ nói luyên thuyên.

"Đâu phải lần đầu chúng ta làm, em sợ gì chứ..." Vương Tuấn Khải nhìn thiếu niên dưới thân run đến hai chân không tự chủ mà quẫy đạp linh tinh.

"Nhưng những lần...trước chúng ta không làm đến.... bước cuối..." Vương Nguyên run run, vòng tay lên cổ Vương Tuấn Khải kéo xuống mà ôm.

Thấy Vương Nguyên run đến lợi hại Vương Tuấn Khải liền xoa xoa lưng cậu an ủi.

"Được... tôi dừng..."

Từ lúc hôn môi cậu ngoài ven đường Vương Tuấn Khải đã trướng đến đau. Bây giờ bị Vương Nguyên từ chối. Anh phải làm sao với chính mình đây?

"Nguyên Nguyên, em đừng khóc nữa. Đừng khóc..." Vương Tuấn Khải bế cậu lên, Vương Nguyên khóc toáng như đứa trẻ coặp chặt lấy Vương Tuấn Khải.

...

Đưa cậu vào phòng tắm, thả cậu xuống nền đất. Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài lấy một chiếc áo cho cậu: "Em tắm trước..."

Vương Tuấn Khải cũng về phòng mình tắm. Tắm xong lại chạy sang phòng Vương Nguyên...

"Nguyên Nguyên, em tắm xong chưa?" Vương Tuấn Khải đợi cậu rất lâu rồi nha. Bắt đầu lo sợ mới đứng trước cửa phòng tắm của cậu gọi.

"Vương Tuấn Khải, mau vào đây giúp tôi!" Bên trong liền phát ra tiếng nói. Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn mở cửa mà bước vào.

Thiếu niên bên trong đang hết sức loay hoay với chiếc áo sơ mi rộng thuềnh thoàng. Vương Nguyên mặc chiếc áo vào đã dài gần đến đầu gối....bên trong không có gì. Vương Tuấn Khải lấy thiếu quần cho cậu hay sao?

"Quần đâu?" Vương Nguyên xoay lưng lại, chiếc áo sơ mi trễ đến tận xương quai xanh, để lộ ra vùng ngực trắng nõn.

"Đẹp lắm!" Vương Tuấn Khải đơ một lúc, xong liền nhếch môi mà cười biến thái.

"Nguyên Nguyên, giúp tôi!" Vù một cái Vương Tuấn Khải kéo cậu ra giường cái thân to lớn mà áp vào người cậu.

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ