CHƯƠNG 18 - Ngày đẹp trời, trùng trùng gặp lại.

1.2K 87 9
                                    

Vương Nguyên chuẩn bị xong cũng đã hơn tám giờ. Xuống đến cửa Lộc Hàm đã đậu xe sẵn ở ngoài.

"Cậu chủ, lâu không gặp cậu..." Lộc Hàm mở cửa xe, cậu nhanh nhẹn bước vào xe an tọa trên ghế sau.

"Cậu muốn đi đâu?" Lộc Hàm trở vào xe thấy Vương Nguyên chỉ tập trung nhìn vào điện thoại liền lên tiếng hỏi.

"Phía Đông ngoại thành, tôi muốn tản bộ." Vương Nguyên liếc mắt qua cửa sổ, nắng thật đẹp! Cậu nhắm mắt lại, khẽ thở dài một cái.

Xe khởi động thoáng chốc ra khỏi tiểu khu nhà Vương Tuấn Khải.

......

Xe dừng lại trước cổng phía Đông, Vương Nguyên bước xuống. Chân đi giày Fila, thân diện bộ T-shirt thoáng mát. Áo đen lỡ tay Givenchy, quần ống rộng. Lộc Hàm chào cậu xong liền li khai.

Bầu trời xanh vắt, cậu nhớ ngày đầu tiên cùng Triệu Ưu Ninh đến đây, hai người tay dắt tay đi dạo bên hàng liễu.

Cảm giác vui vẻ bên người yêu thật là thích, Vương Nguyên khẽ đặt lên trán Triệu Ưu Ninh một nụ hôn nhè nhẹ.

...Còn ngày đầu tiên cậu đến đây cùng Vương Tuấn Khải, anh cõng cậu trên lưng, nói ra những câu tâm tình ngọt ngào... nhưng lần này, cậu là đang hôn môi người khác không phải Triệu Ưu Ninh. Cảm giác hoàn toàn khác... chính là... an toàn, vô cùng ấm áp...

Hôm nay, cậu đến một mình, từng cơn cô đơn ập thẳng vào đại não.

Khóe mắt Vương Nguyên cay cay, vô thức cậu siết chặt bàn tay lại,... ngẩng đầu lên...

"Ninh Ninh!"

Là Triệu Ưu Ninh, cô trùng mắt đứng trước mặt Vương Nguyên... cô gầy quá đi!

Không ngại ngần gì, Ưu Ninh sải bước tiến đến ôm trọn bờ eo cậu, mặt dán vào vai áo thút thít làm lấm lem một khoảng trước ngực.

...

"Dạo này sao rồi?" Vương Nguyên và cô đi ngang nhau, bầu không khí căng căng, cả hai đều không lên tiếng... cứ tiếp tục chắc nghẹn chết mất.

"Cũng được!" Triệu Ưu Ninh khẽ nói. Vương Nguyên biết sau khi cậu đi cô bị ngất. Minh tinh mà, hở một chút liền bị soi mói... báo đài đưa tin ù ù.. sao cậu không biết chứ.

Cậu còn đến thăm cô, nhưng vì cô vừa truyền dịch xong nên phải nghỉ ngơi. Vương Nguyên chỉ đặt túi hoa quả bên cạnh, ngắm nhìn cô một lúc rồi rời đi.

"Cho anh biết tại sao được không?" Trầm ngâm một hồi Vương Nguyên đứng lại kéo tay cô hỏi. Hai mắt cậu thâm túy nhìn vào tay Ưu Ninh đang đeo chiếc nhẫn đính hôn. Ánh vàng khẽ lóe lên một cái khiến cậu có chút nheo mắt lại.

"Nguyên Nguyên, em...." Triệu Ưu Ninh cúi đầu, cô nhắm mắt hít một ngụm khí rồi giật tay ra khỏi Vương Nguyên.

"Em phải về rồi! Lễ thành hôn của em bị rời qua tháng sau, em sẽ phát thiệp mời... mong anh cùng anh ấy sẽ tới. Còn lí do, em xin lỗi...." Triệu Ưu Ninh nói xong liền li khai.

Vương Nguyên chôn chân nhìn bóng cô Ưu Ninh xa dần, cậu gượng cười chua chát. Câu:

"Anh và anh ấy!"

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ