CHƯƠNG 4 - Dùng dược mạnh chơi khăm.

1.3K 104 27
                                    

Xe dừng trước cửa chính nhà Vương Tuấn Khải. Lộc Hàm liền ấn còi xe mấy lần. Cánh cửa nhà mở ra. Vương Tuấn Khải đang ngồi chiễm chệ giữa nhà. Cậu bước xuống xe,Lộc Hàm lấy đồ xuống đi theo cậu.

Bước vào trong nhà, cậu không thèm lướt qua mặt anh một lần. Chỉ ấn định một câu lạnh lùng.

"Tôi ở đâu?"

"Phòng số hai. Tên đó....không được ở đây..." anh chỉ dĩa về phía Lộc Hàm, anh mắt tràn đầy nham hiểm.

Vương Nguyên nhìn Lộc Hàm gật đầu có ý định li khai nhưng thấy ánh mắt nóng bỏng của Vương Tuấn Khải cứ chĩa vào mình.
Cậu quay lại bàn ăn ngồi xuống.

"Để tôi đút anh." Vương Nguyên nói xong liền cướp lại chiếc dĩa từ tay Vương Tuấn Khải đặt xuống. Cậu cầm chiếc thìa bên cạnh tay trái anh bắt đầu lấy thức ăn.

Xúc một muỗng có tôm và cơm đưa lên trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mặt vẫn lạnh nói:

"Há miệng!"

Vương Tuấn Khải chống cằm chăm chăm nhìn cậu rồi nhìn vào muỗng cơm.

"Em ăn đi." Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên. Cậu đưa muỗng cơm đến trước mặt Vương Tuấn Khải nhắc lại một lần nữa:

"Há ...." chữ miệng chưa kịp chui ra thì đành bị nuốt vào bụng, Vương Tuấn Khải giật lấy thìa cơm đút thẳng vào miệng cậu.

Thấy Vương Nguyên có ý định nhèn ra Vương Tuấn Khải đưa tay che miệng cậu lại, cười nói:

"Đến sớm như vậy, chắc chắn chưa ăn gì. Em ăn xong thì đút tôi cũng chưa muộn."

Ánh mắt, giọng nói... cưng chiều vô hạn. Vương Nguyên thoáng đơ...con người này khác hẳn so với hôm qua.

Tối qua cố tình hạ dược Triệu Ưu Ninh chơi khăm cậu, bây giờ ôn nhu tột độ. Thầm trách, cái tên này có bị thần kinh không?

"Rốt cuộc anh muốn gì nói thẳng, đừng động tới cô ấy." Vương Nguyên nốt thẳng muỗng cơm khi nãy xuống mà không nhai. Cậu hất tay Vương Tuấn Khải ra, cau mày hỏi.

"Muốn em." câu nói vừa rồi của Vương Tuấn Khải là ý gì? Vương Nguyên giật giật khóe miệng nhìn Vương Tuấn Khải dần tiến gần.

"Mau ăn đi, tôi đói rồi."

Vương Tuấn Khải xoay người đi vào phòng tắm. Có trời mới biết anh ta vào đấy làm gì, tùy người suy nghĩ.

Vương Nguyên liếc xung quanh không có ai liền lấy trong túi áo một túi bột, rắc rắc vào cốc sữa bên cạnh cốc sữa của mình. Lắc lắc đều...

"Vương Tuấn Khải."

"Tôi no lắm rồi, anh mau ra đây tôi đút anh ăn."

Vương Nguyên đi theo hướng ban nãy của Vương Tuấn Khải, cậu đứng trước cửa phòng tắm nhẹ giọng gọi.

Người bên trong không đáp lại, chỉ nghe được vài tiếng thở dốc. Vương Nguyên nhếch môi cười khẽ gọi ngọt một tiếng: "Vương Tuấn Khải."

Người bên trong thở mạnh một cái liền bắn. Vương Nguyên khẽ nhướn mày, trong lòng cười thầm.

"Vương Tổng mà cũng phải tự xử bằng cách này..."

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ