Chương 16 - Tỏ tình thất bại!

1.1K 81 9
                                    

Triệu Ưu Ninh dồn hết sức chạy thật nhanh. Năm mét, tám mét, mười một mét, hai mươi mốt mét....chân cô tê dát, bộ váy bó sát khiến việc chạy của cô thêm khó khăn.

Song song với việc đó là Vương Tuấn Khải đang bị Vương Nguyên dằng dằng lôi đi. Bất quá Vương Tuấn Khải liền nắm lấy tay cậu. Nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng ngay trước cửa Hoa Sơn.

"Bình tĩnh lại!"

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe theo Vương Tuấn Khải, anh kéo cậu vào xe, để cậu tự ổn định tâm lí của mình.

"Đỡ hơn chưa?" Vương Tuấn Khải quay lại, cầm hai chai nước hoa quả. Đưa cho cậu một chai.

Vương Nguyên gật nhẹ đầu, cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, nét mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Ánh mắt đen láy sâu thẳm, cậu có thể nhìn cả mình ở trong. Vương Nguyên bỗng đưa tay lên, những đầu ngón tay chạm nhẹ vào má Vương Tuấn Khải.

Rồi thoáng bừng tỉnh cậu vội vàng rút tay về. Lại thêm một hành động lạ nữa. Vương Tuấn Khải khẽ bật cười nhìn Vương Nguyên ngại ngùng mở mãi không được chai nước.

"Tôi giúp em!" Nói xong Vương Tuấn Khải cầm lấy chai nước, vặn nhẹ một cái rồi đưa lại cho cậu.

"Khụ... khụ..."

"Từ từ thôi..."

Vương Nguyên hỗn đoạn cầm lấy chai nước. Uống một ngụm quay sang thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm...giật thót mình mà sặc nước. Vương Tuấn Khải liền lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

Không khí thêm ngượng ngùng Vương Tuấn Khải liền nổ máy xe. Qua gương phản chiếu phía sau, một cô gái mặc chiếc váy trắng nhạt đang hết sức đuổi theo chiếc ô tô của hai người.

"Dừng xe!" Vương Nguyên vội túm lấy tay Vương Tuấn Khải. Hai mắt ánh lên tia hy vọng. Là Triệu Ưu Ninh, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thâm túy.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải dừng xe lại, qua gương hậu chiếu, Triệu Ưu Ninh đã gục xuống đất mà khóc, nhìn thật thảm thương.

"Ninh Ninh..." Thanh âm bạc hà mát nhẹ quen thuộc của Vương Nguyên truyền đến, Ưu Ninh liền ngẩng đầu.

"Nguyên Nguyên,..." cô bật đứng dậy, sa vào lòng Vương Nguyên mà siết thật chặt. Hai mắt cậu nóng, mũi cay xè lại. Cậu ôm đáp trả Triệu Ưu Ninh, khẽ xoa vai trần của cô an ủi.

"Em xin lỗi, Nguyên Nguyên em xin lỗi anh nhiều lắm..." Triệu Ưu Ninn, dùng hai tay bao trùm lấy mặt Vương Nguyên, hai mắt cô sưng tấy. Khẽ sát gần mắt cậu. Đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng chạm, rồi lại hôn lên má cậu.

"Em xin lỗi" Dứt câu cô quay lưng đi, Vương Nguyên nhìn cô trầm mặc... sau cùng cũng quay lưng lại đi vào xe. Tiếng nấc trong lòng cô chợt vang rõ hơn, cô đứng khựng lại. Quay mặt thì Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải kéo đi...ô tô hai người đã đi xa.

Nước mắt tuôn chảy không ngừng cô khẽ nấc lên những tiếng thét đau xé lòng. Tình đầu của cô cũng như người cô sẽ mãi yêu về sau dù sau này cô có kết hôn cùng ai.

Vòng tay to lớn của Phương Hạo ôm trọn Ưu Ninh vào lòng, cô đấm mạnh vào ngực mình miệng kêu không ngừng:"Phương Hạo, em yêu anh ấy... em..." Sau đó thì ngất lịm đi

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ