CHƯƠNG 15 - Một chút hường phấn (2)

1.2K 76 5
                                    

Mặt trời buông xuống, màn đêm ngoi lên. Thân thể Vương Nguyên đã đỡ nóng hơn. Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh cậu canh trừng, tay cầm tài liệu xem xét.

Là hồ sơ bệnh án của Vương Nguyên. Trong lúc cậu ngủ, Vương Tuấn Khải bắt đầu lục lọi, cuối cùng, anh thấy một tập hồ sơ được giấu kĩ trong ngăn tủ cuối cùng.

"?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mở mắt nhìn mình. Anh khẽ đặt tài liệu xuống dương mắt sang trừng với cậu.

"Bệnh từ mẹ di truyền. Ngày ấy, bà ấy mang giấy khám về đưa cho ba vì khỏi bệnh. Nhưng...." Vương Nguyên nhắm mắt lại, xoay đầu sang một bên.

"...."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu để tài liệu qua một bên, cầm ly sữa bên cạnh đưa lên trước mặt cậu:"Uống tạm đi... chút nữa tôi nấu cháo cho em..."

"Anh ăn gì chưa?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đã biết còn hỏi thừa. Ngồi chăm sóc cậu không rời một phút, sao có thời gian ăn nghỉ được chứ.

"Vậy anh uống một nửa, tôi uống một nửa!" Vương Nguyên nói xong, cầm lấy ly sữa, uống đúng đến một nửa.

Sau đó đưa lại trước mặt anh:"Đến lượt anh."

"Từ nhỏ tôi đã không uống được sữa!" Anh nhìn cốc sữa nhăn mặt.

Vương Nguyên mặt giật giật... vậy mà lần ấy... uống gần nửa cốc...

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải hồi lâu, cầm ly sữa, uống một ngụm. Ngồi dậy, kéo mạnh cổ anh... nhón lên... chạm vào môi anh, đẩy toàn bộ chỗ sữa vừa ngậm trong miệng cậu sang miệng anh.

Ai kia đơ đãng nhìn cậu, là cậu chủ động mớm sữa cho anh.

À không! Hôn môi anh!

Phấn khích quá, anh liền nắm lấy cái phần gáy mềm của cậu, giữ nguyên cái tư thế này, cúi sâu xuống mà rút hết tinh hoa trong miệng cậu.

"Đồ lợi dụng." Vương Nguyên đấm nhẹ một cái vào ngực Vương Tuấn Khải, anh kéo cậu vào lòng. Hôn lên mái tóc cậu:"Em làm vậy...sao tôi nỡ xa em đây"

"Anh muốn đuổi tôi?" Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải bắt đầu ngọ ngoạy.

"Không có... chỉ là trước sau gì em cũng bỏ tôi đi" Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ vai Vương Nguyên ra, nhìn cậu thâm túy.

Vương Nguyên ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mà không biết nên nói gì.

Vương Tuấn Khải kéo cậu lại giường, xoa xoa tóc cậu vào cái, để cậu nằm xuống rồi trèo lên nằm cùng.

"Ngủ tiếp đi, mai chúng ta đi dạo"

Âm thanh dịu nhẹ, mùi thơm thoang thoảng từ Vương Tuấn Khải truyền sang bên cậu. Thật thoải mái, cậu say sưa... lại chìm vào giấc ngủ.

....

Cánh dèm kéo lên, ánh sáng rọi vào phòng cậu. Hai mi tâm hơi nheo lại vào nhau. Một bóng cao cao nằm lại gần giường, Vương Nguyên liền túm ngay phần áo tắm của Vương Tuấn Khải kéo hết ra, chui vào lồng ngực anh mà trốn ánh sáng, toàn thân áp sát Vương Tuấn Khải.

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ