CHƯƠNG 20 - Không Hối.

2K 118 33
                                    

"Vương Tuấn Khải, em muốn anh thuộc về em... chỉ riêng em!..." Vương Nguyên mụ mờ nắm lấy tay Vương Tuấn Khải mà hôn hôn. Tay kia làm loạn trước ngực Vương Tuấn Khải. Hai chân tự động kẹp chặt cánh hông đối phương.

"Nguyên Nguyên, dừng lại, có biết em đang nói cái gì không? Anh không muốn em vì mù quáng tạm thời rồi để sau này hối hận cũng không kịp!" Vương Tuấn Khải túm lấy hai tay cậu dâng lên cao.

"...." Vương Nguyên nhất thời có chút ngượng ngùng.

Vương Tuấn Khải từ chối cậu sao? Vương Tuấn Khải là đang khước từ cơ thể cậu sao?...

Vương Nguyên nức nở lấy tay che kín mắt mà khóc một trận cho đã lòng, khóc đến thương tâm. Khi mở mắt ra thì Vương Tuấn Khải đang vác cậu trên vai, tiến dần lên phòng...

Mở cửa, đặt Vương Nguyên xuống giường. Vương Tuấn Khải thoát y chiếc áo ngủ của cậu.

"Anh làm gì?" Vương Nguyên giữ chặt tay Vương Tuấn Khải lại hỏi.

"Làm như em muốn!" Vương Tuấn Khải khẽ kéo tay cậu mà quậy phá hai điểm hồng trước ngực.

Anh kéo tay cậu lên cao, cúi xuống hôn lên môi mềm nhỏ... lách cái lưỡi mềm dẻo mà cuốn lấy lưỡi cậu.

Hai tay đùa vui với hai điểm hồng kia tấy lên liền tháo nốt quần cậu xuống.

Vương Nguyên vươn tay mà tháo quần áo Vương Tuấn Khải ra. Vòng tay qua cổ anh để nụ hôn thêm sâu. Cậu vươn lưỡi càn quét miệng đối phương. Vương Tuấn Khải vui sướng đến phát khóc.

Những ngày tháng trước. Anh hy vọng nhìn Vương Nguyên vui vẻ là được.

Dần dần Vương Tuấn Khải vô thức muốn chiễm hữu cậu nhiều hơn.

Muốn có được cậu. Hiện tại... có thể rồi mà.

Cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng ngần của cậu, Vương Tuấn Khải chỉ mút nhẹ nhẹ... rồi liếm... chứ không cắn. Vương Tuấn Khải không muốn để lại thêm vết tích nào trên cơ thể cậu nữa. Sợ khi Vương Nguyên hối hận... nhìn lại quá khứ sẽ hối hận mà nghĩ không thông.

...

Kéo chiếc quần lót đen bó sát của Vương Tuấn Khải xuống. Cái tính khí to khỏe bật ra với độ cương đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải bật cười, Vương Nguyên nhăn mày nhìn chăm chăm vào nó.

"Sợ rồi cơ gì?" Vương Tuấn Khải khẽ đặt tay Vương Nguyên lên tính khí. Bỏng chết người còn lớn như vậy...

"Không... em mới không sợ" Vương Nguyên dứt câu liền lật ngược Vương Tuấn Khải lại, chèo lên bụng anh mà nằm ẹp xuống... cúi xuống mà hôn lấy môi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cầm lấy tính khi nóng bỏng của mình trà sát phía sau cậu.

Nhưng hôn chưa được bao lâu Vương Tuấn Khải đã nhấc cậu dậy, để cậu ngồi lên bàn, tách hai chân cậu... chen vào giữa mà ma sát đối phương.

Bàn tay mạnh bạo mà xoa nắn hai bên mông cậu... một ngón tay từ từ trượt xuống khe mông, phác họa nơi tư mật của cậu.

Vương Nguyên khẽ run nhẹ một cái, ngửa cổ ra sau để Vương Tuấn Khải gặm nhấm xương quai xanh tinh túy của mình.

Một tay bế bổng cậu lên đưa lại giường, hai chân Vương Nguyên cắp chặt lấy hông Vương Tuấn Khải.

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ