CHƯƠNG 8 - Là ai đánh bảo bối của tôi?

1.2K 92 3
                                    

Buổi chiều thức dậy, bụng Vương Nguyên gào thét đòi ăn. Cậu nhìn xung quanh... Vương Tuấn Khải lại đi đâu rồi?

Thay quần áo mới xong cậu chạy xuống phòng bếp, thấy một bữa ăn nhẹ.

Tiến gần đến cửa cậu nhìn thấy một tờ gián ngay cửa:

"Tôi có chuyện đi gấp, chắc khuya mới về em đừng quậy!"

Lại gần bàn ăn, ngay cốc sữa mát lạnh:

"Uống hết nhé, em thấp quá rồi, chưa cao tới ngực tôi!"

Ai chưa cao tới ngực anh chứ? Người ta cao tới tai anh rồi đấy!

Vương Nguyên quay sang nhìn đĩa bánh kem hơi chảy chảy:

"Là tôi tự làm, nhớ ăn hết."

Mỗi món một tờ gián Vương Nguyên bỗng chốc nở nụ cười, ngay đó liền tắt lại... cậu lắc lắc đầu... miệng xi một tiếng. Ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa chiều an lành.

Ăn xong cũng là chuyện hơn hai giờ, Vương Nguyên ngồi nghịch điện thoại một chút.

Triệu Ưu Ninh hôm nay có buổi chụp hình quan trọng.

Trần Lâm chạy show ở nước ngoài.

Tên Á Luân háo sắc thì biệt tăm biệt tích. Nghe nói lại bị mẹ đại nhân lôi về xem mắt tiếp.

Lần mò đi trong nhà, Vương Nguyên dừng lại trước phòng Vương Tuấn Khải.

Quyết định bước vào... một căn phòng không có gì đặc biệt cả, trắng là chủ đạo, xung quanh có một chiếc tủ, một chiếc bàn bên tráu giường ngủ. Gần cửa sổ có một chiếc sô pha.

Ấy.... cái cách bố trí này sao giống phòng cậu thế nhỉ?

Cái tên Vương Tuấn Khải này có phải mắc bệnh gì không? Giàu thế mà nhà lại sơ sài thế này.

Nhìn một lượt cuối cùng chăm chăm vào chiếc giường, cậu ngồi xuống.... thật êm nha!

Vương Nguyên trề môi nghĩ thầm, nếu đổi chiếc nệm này sang phòng mình thì chẳng phải ngủ ngon lắm sao.

Muốn thực hiện hành động này ngay thì điện thoại vang lên. Là Á Luân.

["Cậu Vương, rảnh không? Tối Á Thiếu đây mời!]

"Không phải cậu bị đại nhân lôi về xem mắt rồi sao?" Vương Nguyên cười cười châm chọc. Á Luân bên kia liền sầm mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói.

["Cậu đừng nhắc chuyện đó nữa. Hoa Sơn, bảy rưỡi, luật như cũ!]

Vương Nguyên ậm ừ rồi tắt máy, nằm oài ra giường lớn của Vương Tuấn Khải. Cậu thầm hỏi:

"Cái tên đào hoa này, liệu trừng đã có ai nằm trên chiếc giường này mà cùng hắn lăn lội chưa?"

Vội di căn ra khỏi căn phòng, Vương Nguyên đi xuống bếp, lôi hai gói bánh từ trong tủ lạnh ra... loẹt xoẹt đi lên phòng.

.....

Như đúng hẹn, thời khắc kim giây chỉ vào số mười hai thì trước cổng Hoa Sơn, hai vị thiếu gia cùng một lúc có mặt.

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ