CHƯƠNG 5 - Bại lộ.

1.2K 106 21
                                    

Vương Nguyên nói thuốc có tác dụng sáu tiếng là sự thật. Lần này chơi lớn rồi.

Đẩy cánh cửa phòng ra, cậu khẽ ló đầu vào trong ngó thử.

"Vương Tuấn Khải!"

Người đâu rồi?

Cửa sổ mở, đừng nói anh ta nhảy lầu tìm gái hạ hỏa nhé. Đang lần mò lại gần cánh cửa sổ đột nhiên phía sau có tiếng động.

Cánh cửa khóa chặt, Vương Tuấn Khải dần dần bước tới.

"Vương Tuấn Khải, anh từ đâu chui ra?" Vương Nguyên sắp bị dồn vào thế ép liền cười cười nịnh nọt.

Vương Tuấn Khải nhướn mày chẳng nói chẳng rằng tiến tới ôm lấy hai chân cậu nhấc lên. Cảm nhận đầu treo lơ lửng, Vương Nguyên ra sức đấm vào lưng người nọ.

Đột nhiên bị quăng xuống tấm nệm mềm mại, Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn Vương Nguyên cười bảo:

"Vương Nguyên, em cũng thật biết chọn xuân dược ấy chứ. Loại mạnh như vậy... chậc chậc..."

Vương Nguyên giằng co ngồi dậy, Vương Tuấn Khải liền cúi người đè cậu ra. Chợt cau mày, Vương Nguyên đạp đạp chân hỏi:

"Tên khốn anh muốn làm gì chứ?"

Vương Tuấn Khải cười cười, đem toàn bộ biểu hiện của Vương Nguyên thu vào tầm mắt: đạp đạp, dẫy dẫy, đôi khi còn trừng mắt với anh. Vương Tuấn Khải bật cười sủng nỉnh, một tay đưa xuống ngắt mũi cậu.

"Rất dễ thương!"

Nhận được lời khen quá ư đáng ghét. Vương Nguyên nhíu mày.

Cậu hai mươi hai rồi đấy, đáng yêu cái em trai nhà Vương Tuấn Khải nhé. Vương Nguyên trừng lớn hai mắt, rống vào mặt Vương Tuấn Khải:

"Không dễ thương!"

Thế mà ai kia cư nhiên như không có gì cứ cười ha hả. Phía dưới đột nhiên đau đến điếng người, Vương Nguyên vùng ra được liền chạy tọt về phòng, không quên độc mồm nguyền nẻo ai kia:

"Con mẹ nó! Vương Tuấn Khải, anh liệt luôn đi."

Cửa phòng kêu rầm một tiếng, Vương Tuấn Khải ôm lấy cái hạ thân vừa bị cậu húc đau đến than không than được.

Trở về phòng, Vương Nguyên nằm quật ra giường. Lôi điện thoại dưới gối ra. Lướt quanh dãy số, cậu nhấn vào dòng số có tên Ninh Ninh.

Bên kia ngay đó đã đáp lời:

["Nguyên Nguyên, anh đang ở đâu?"]

"À, anh ở chỗ Á Luân giải quyết một chút việc."

["Vậy chụp hình xong em tới đó được không?"]

"Không... à, bảo bối...em về nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai anh sẽ đón em đi chơi a."

["....Được!"]

"Bye."

....

Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, sải bước sang bên phòng cậu tính sổ. Nghe thấy anh em thân mật liền khó chịu quay xuống phòng khách.

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ