CHƯƠNG 13 - Người yêu bốn mươi tám tiếng đồng hồ...

1K 85 5
                                    


Kể từ hôm nhìn thấy Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên. Trần Lâm đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.

"Lâm Ca, anh để em đi gặp Nguyên Nguyên được không?" Triệu Ưu Ninh vừa chụp hình xong liền bám dính lấy Trần Lâm.

"Nguyên Nguyên gọi cho anh nói, em đừng tìm nó nữa..." Trần Lâm thờ ơ, lời nói không nên nói vung ra mà không biết.

"Ý anh là sao?" Ưu Ninh có chút hoảng loạn.

"À... Tiểu Nguyên dạo này bận nên nhờ anh chăm sóc em..." Trần Lâm nhìn Ưu Ninh cười thương tâm.

"Vậy khi nào anh ấy làm xong việc, em sẽ tìm anh ấy..." Ưu Ninh cầm túi sách rồi rời đi.

.....

"Ra đây đi...!" Trần Lâm nhìn Triệu Ưu Ninh đã rời đi liền cất giọng lên.

"...."

"Giờ em tính sao, trong vòng một tháng đã để người ta dắt mũi... còn cô ấy..." Trần Lâm đập bàn khiển trách.

"Chuyện của em... anh đừng xen vào..." Vương Nguyên dứt khoát nói, ném sang bên Trần Lâm một tập ảnh.

"Dẹp cái này trước đi!" Vương Nguyên dứt câu liền bỏ đi.

Trần Lâm cầm tập ảnh lên, bên trong là những bức ảnh của y và Ưu Ninh đi ra từ một khách sạn. Trên các trang báo cũng bắt đầu đưa tin... do Lộc Hàm cao tay đã chặn ngay từ khi mới phát tán.

....

Trong tiểu khu nhà Vương Tuấn Khải, bóng người cao gầy càng ngày càng tiến gần cánh cửa chính.

Đây là ngày thứ hai mươi tám Vương Nguyên ở cùng Vương Tuấn Khải... vậy chỉ còn duy nhất hai ngày nữa, hai người sẽ không dính líu gì đến nhau nữa.

"Nguyên Nguyên, tay tôi hoàn toàn không sao nữa rồi!" Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cậu trên chiếc sô pha. Giọng trầm thấp, vọng vang truyền đến tai cậu.

"Ừm..."

"Chỉ còn hai ngày nữa...em có thể yêu tôi trong hai ngày này không?" Vương Tuấn Khải thốt ra câu này khiến cậu có chút thẫn thờ mà nhìn vào mắt anh.

.....

"Nguyên Nguyên, ăn cơm thôi..." anh đặt một vài món ăn đơn sơ xuống bàn rồi vui vẻ gọi cậu.

"Được!" cậu từ trên phòng phi xuống như cơn gió, ngồi ngay vào bàn cầm bát cơm Vương Tuấn Khải vừa xới cho mà thản nhiên ăn. Đây là cậu tự phá đi cái gọi là "hình tượng" của mình!

"Ngon không?"

"Rất ngon!"

Đôi mắt chứa đựng ngàn vì sao, ôn nhu mà nhìn vào Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên càng như vậy, Vương Tuấn Khải càng không nỡ xa con thỏ đáng yêu này.

"Nguyên Nguyên, em phải ăn cả rau nữa. Như vậy mới ổn định dinh dưỡng."

"Anh là đang nuôi heo sao? Tôi không thích ăn rau!" Vương Nguyên nhìn mấy sợi rau nhăn mặt.

"Vậy nên em mới gầy như vậy đó, cao chưa tới ngực tôi." Vương Tuấn Khải cười ôn nhu.

"Đồ tự mãn."

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ