CHƯƠNG 6 - Kế hoạch làm em rung động.

1.3K 104 15
                                    

Ngày hôm sau khi thức dậy, bỗng Vương Nguyên bụm ngực thở dốc, cậu vội chạy vào phía tủ quần áo, cầm lấy lọ thuốc, cậu run run đưa một viên vào miệng.

Bước vào phòng vệ sinh. Cậu đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng khách.

Vương Tuấn Khải đâu? Chưa ngủ dậy sao? Vương Nguyên lại lật đật lên phòng anh.

"Vương Tuấn Khải."

"Vương Tuấn Khải."

Đáp lại một khoảng yên lặng, Vương Nguyên lại về phòng, thay một bộ âu phục mới rồi gọi Lộc Hàm.

"Mau qua đón tôi..."

Cậu nhìn điện thoại, mới hơn sáu giờ... Vương Tuấn Khải đi đâu chứ?

Xe cậu dừng lại ở cổng chính. Nhanh chân chạy lên khu VIP. Triệu Ưu Ninh, Trần Lâm, Á Luân đều đang ngồi đợi cậu.

"Ây... Tiểu Nguyên, đến rồi..." Trần Lâm thấy cậu bước đến liền lên tiếng. Hai người còn lại theo ánh nhìn mà liếc theo.

"Cậu Vương đến muộn hai phút, phạt hai ly!" Á Luân cười đểu một cái, Vương Nguyên ôm eo Triệu Ưu Ninh nhận lấy rượu rồi uống sạch.

"Người đâu..." Trần Lâm nhìn sang phía phụ vụ vỗ tay hai cái rồi gật gật đầu.

Khoảng mười người phục vụ bước lên, đặc biệt có một chiếc bánh màu lục rất lớn đưa đến trước cậu. Mọi người hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật.

"Nguyên Nguyên, chúc anh sinh nhật vui vẻ..." Triệu Ưu Ninh tặng Vương Nguyên một chiếc áo sơ mi. Là cô ấy tự tay làm. Vòng tay qua cổ ôm lấy Vương Nguyên. Hai người độc thân bên cạnh tâm can gào thét:

"Chúng tôi còn ở đây!"

"Ninh Ninh, cảm ơn em..." Vương Nguyên buông người yêu. Ngay đó da mặt mát mát....

Trần Lâm, Á Luân bốc một nắm bánh kem ốp lên mặt Vương Nguyên, Triệu Ưu Ninh cũng thử làm theo, nhưng cô chưa kịp cầm bánh thì đã bị cậu chét một đống lên má.

"Đừng bôi vào quần áo, bẩn lắm... Nguyên Nguyên đừng mà..." Triệu Ưu Ninh chạy chạy, Vương Nguyên cười như nở hoa.

Hai người kia tay đang trong tư thế chuẩn bị ốp kem. Nhìn cái cặp đôi kia vui vẻ mà đùa, liếc qua nhìn nhau... rồi tự ốp vào miệng mình ăn.

Một bữa sinh nhật vui vẻ, Trần Lâm nhanh chóng trở về chạy show, Á Luân bị ma ma đại nhân kéo về nhà xem mắt.

Cuối cùng Triệu Ưu Ninh và Vương Nguyên tới ngoại thành, hai bên hai hàng kiễu xõa cành xanh mướt.

Nơi này, hai người phi thường hay đến. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá rọi vào nơi tay bàn tay tụ lại một chỗ.

Triệu Ưu Ninh nhớ năm cô mười bảy tuổi là Vương Nguyên hai mươi, lần đầu cúp học cô sợ chết khiếp.

Khi đến nơi Vương Nguyên đưa cô đi dạo, một lúc sau còn hung hăng mà hôn.... vào... trán cô một cái.

Làm người ta ngại muốn chết!

Vương Nguyên đột nhiên thấy Triệu Ưu Ninh siết chặt lòng bàn tay hơn liền cúi xuống hỏi.

"Bảo bối làm sao mặt đỏ thế này?"

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ