CHƯƠNG 7 - Cường hôn.

1.2K 92 11
                                    

Sáng thức dậy Vương Tuấn Khải đã không còn bên cạnh. Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở nhớ chuyện tối qua mà cười hì hì.

Đang đi bỗng đụng phải thứ gì đó, Vương Nguyên theo quán tính liền vung tay...

Cảm nhận lòng bàn tay ấm áp kia... Vương Nguyên bừng mở mắt...

"Vương Tuấn Khải, anh là ma sao. Đi không có tiếng động gì hết..." cổ tay bị giữ lại. Vương Nguyên khẽ giọng nịnh nọt.

"...." Vương Tuấn Khải trầm tĩnh không nói gì chỉ nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên.

"Anh nhìn cái quái gì chứ..." Vương Nguyên chợt dựng lông tơ, tránh ánh mắt Vương Tuấn Khải.

Ơ cái tên này, hôm qua còn dịu dàng lắm cơ mà? Anh ta rốt cuộc có bao nhiêu lớp da đây.

"Tối qua em ngủ, chảy nước miếng làm ướt hết áo tôi rồi. Sáng nay còn có ý định... cắn tôi." Vương Tuấn Khải quan sát biểu hiện Vương Nguyên. Trợn mắt, nhăn mày, nuốt nước bọt...

A! Người ta không thế nhé!

-"Anh đừng có mà trách oan tôi. Ai bảo anh nhất quyết đòi ngủ cùng tôi."

-"...."

-"Em xem áo tôi này!"

-"Tôi... tôi... đâu cố ý."

-"Ừm, được rồi...đi vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng."

....

Ngồi trên bàn ăn Vương Nguyên liếc liếc Vương Tuấn Khải vài cái, suy nghĩ về lời anh nói.

Cậu thật sự có thói xấu ấy sao?

"Em nhìn trộm tôi?"

"Vương Nguyên em muốn nhìn thì cứ nhìn, tôi đây không ngại. Nhưng nhìn phải nhìn trực tiếp."

"Tôi mới không thèm." Vương Nguyên trừng mắt, nhét vội miếng bánh vào miệng mà ho đến sặc sụa.

"Ai sinh ra tên cứng đầu như em thật không có phúc." Vương Tuấn Khải cười cười sủng nịnh, đưa khăn giấy lau miệng cho Vương Nguyên.

"Mẹ anh mới không có phúc, cả nhà anh đều không có phúc!"

"Ăn xong rồi? Rửa bát đi. Dì giúp việc về quê rồi!"

"Về quê? Vậy ai nấu cho chúng ta ăn?"

"Em!"

Vương Tuấn Khải quay sang phòng khách, Vương Nguyên luống cuống thu dọn bàn ăn.

Tội cho bát đĩa của người nọ, cứ một lúc lại choang... choang...

Mất kiên nhẫn Vương Tuấn Khải bước vào trong xem... bỗng nổi huyết tuyến trên trán.

"..." Trên tay Vương Nguyên..dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra. Đang tính lau tay thì Vương Tuấn Khải tiến tới...cầm ngón tay cậu lên đưa thẳng vào miệng.

Miệng anh rất ấm áp, lưỡi nhẹ nhàng liếm hết máu trên đầu ngón tay cậu rồi nhổ ra. Lạnh nhạt nhìn cậu một cái rồi chạy ra ngoài lấy hộp y tế vào.

"Có thế cũng làm đứt tay!"

"Anh thử làm xem!"

Vương Tuấn Khải không cãi. Cậu là thiếu gia từ nhỏ những việc này thật chưa đụng quan.

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ