CHƯƠNG 9 - Em cười với tôi kìa!

1.2K 88 7
                                    

Vương Tuấn Khải đi ra, mặt đầy huyết tuyến. Bế Vương Nguyên nhét vào trong xe, Vương Tuấn Khải lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt cậu.

"...." Vương Tuấn Khải khó chịu hừ lạnh một tiếng.

Vương Nguyên nhíu mày vì đau, cậu ngồi sát đầu ghế kia hai mắt nhắm tịt lại.

Vương Tuấn Khải nghiêng người gọi:

"Vương Nguyên qua đây!"

Vương Nguyên hé mắt, đối diện là Vương Tuấn Khải dang rộng hai tay đón cậu. Ánh mắt tức giận nhưng thoạt qua vẫn thấy nhiều phần ôn nhu.

Nhận thấy Vương Nguyên không có ý di chuyển Vương Tuấn Khải vươn tay kéo Vương Nguyên lại.

Giằng co một hồi cuối cùng mông Vương Nguyên vẫn an tọa trên đùi Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngọ ngoạy như vẫn muốn xuống, Vương Tuấn Khải vung tay nện mạnh một cái vào mông Vương Nguyên.

"Ah!"

Mông trái rát rát, tê tê, Vương Nguyên nhíu mày mắng Vương Tuấn Khải:

"Hừm... đau mông lão tử!"

Vương Tuấn Khải nghe hai từ lão tử mà cười cười xoa hai má hồng của Vương Nguyên, thiếu niên say sỉn trong lòng mềm nhũn khiến người nọ cứ thế mà cứng lên, ngay tức khắc chỉ muốn hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu.

Bất chợt Vương Nguyên đưa hai tay lên, Vương Tuấn Khải căng người. Đôi tay mềm mại chạm vào má anh, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.

Cậu làm gì đây?Muốn hôn môi sao?

Vương Nguyên cúi sâu hơn một chút, cậu chăm chăm nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải.

... rồi....hai tay ra sức nhào nặn mặt anh thành đủ dạng mà cười hì hì...

Vương Tuấn Khải vẫn chỉ nhắm tới đôi môi Vương Nguyên... biến suy nghĩ thành hành động, Vương Tuấn Khải cúi sâu xuống, chỉ cách môi Vương Nguyên vài xentimet thì đột nhiên thiếu niên say rượu gục xuống, dụi dụi mặt vào vòm ngực ai đó kiếm tư thế thoải mái để ngủ.

Vương Tuấn Khải bật cười sủng nịnh, tay không an phận cứ mơn mớn cái má hồng thiếu niên.

Xe đột nhiên dừng, Vương Nguyên lắc mình một cái, vết thương cọ vào đường áo vest của Vương Tuấn Khải mà hít một ngụm khí lạnh.

Phía cửa kính có tiếng gõ, Kris hạ kính nhìn tên cảnh sát không biết phép tắc dám chặn đường họ mà quát lên:

"Anh có biết mình đang phá chuyện Cậu chủ tôi và phu nhân của cậu ấy không?"

Âm thanh trầm thấp vang lên lọt vào tai Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khiến Vương Tuấn Khải cười khúc khích. Còn Vương Nguyên chỉ khẽ hừ lạnh cái nữa.

Tên cảnh sát mặt biến sắc môi lắp bắp nói:

-"Rượu... tôi kiểm tra nồng độ rượu!"

"Phu nhân đang bị thương, cần đến bệnh viện nhanh!"

-"Tôi nghe thấy mùi rất nặng, kiểm tra một chút cũng không sao!"

Tên cảnh sát mặt dày đôi co, Vương Tuấn Khải mở cửa kính, trán xuất hiện huyết sắc nhìn tên kia gầm gừ:

"Anh đang làm phiền giấc ngủ bảo bối của tôi!"

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ