Ngày hôm sau tỉnh lại, sắc trời sáng rõ, ánh mặt trời chói mắt từ cửa sổ chiếu vào khiến ta không mở mắt ra được. Ta cuống quít đứng dậy, vừa mới đứng lên liền cảm giác được đầu đau như muốn nứt ra. Hai chân thì mềm nhũn, đứng thẳng cũng không xong, cộp một tiếng đụng vào mép giường.
Triệu Khả bưng nước ấm tiến vào, thấy ta ôm đầu lăn lộn liền chạy nhanh tới, thay ta xoa xoa cái trán, mang theo trách cứ nói: "Tiểu thư người cũng không phải không biết mùi đau đầu khi say rượu, còn cố tình tự đi tìm say. Rượu Lâm Sương mạnh không giống như nước đường ở Trường An. Bây giờ người đã biết mùi chưa?"
Ta đau đến nhe răng, mở miệng trả lời cô nàng: "Ta chỉ nhất thời nghĩ không thông, mới tìm Tô mỹ nhân cùng Lưu Danh ra ngoài giải sầu. Không cẩn thận nên uống nhiều."
Triệu Khả từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, đứng dậy vắt khăn lau mặt cho ta.
Cô nàng làm bộ thờ ơ hỏi ta: "Tiểu thư người ngày hôm qua uống rượu không nói nhảm gì chứ?"
"Em cũng không phải không biết, ta bất luận thế nào thì lần nào say cũng đều mất trí nhớ. Làm sao ta biết ta nói lung tung cái gì, làm sao hả?"
Triệu Khả liếc ta: "Không nói lung tung đương nhiên là tốt, chỉ nhìn công tử phản ứng, tiểu thư phỏng chừng, chưa nói lời gì có lỗi."
Động tác cọ rửa của ta cứng ngắc vài phần, lại không sao cả nói: "Ta với hắn lại không ồn ào hục hặc gì, hẳn là không nói gì sai. Em đừng nghĩ vớ vẩn nữa, cái kia, hắn trở về có phản ứng gì không?"
Triệu Khả nhún vai, "Chính là không phản ứng mới kỳ quái, phải biết rằng tiểu thư người say rượu, công tử ôm người trở về không ngờ lại không nói gì cả, cái này đủ kỳ lạ."
"Người khác đâu?"
"Kiểm tra quân lương tồn kho còn có khoản quân vụ gì gì đó, tiểu thư muốn đi xum xoe?" Triệu Khả bỡn cợt hướng ta nháy mắt.
Ta trừng cô nàng liếc mắt một cái, tùy tay chọn một bộ quần áo sạch sẽ để thay, nói: "Đúng rồi, Tô mỹ nhân và Lưu Danh đâu?"
"Buổi sáng nghe Tố Tố làm cơm nói, sau khi tiểu thư về, Trần lão quân sư không biết tại sao lại biết tin, liền chạy đến tửu quán mấy người uống rượu nhéo tai thống lĩnh túm về. Lúc này tám phần là đang quỳ trước bài vị của mẹ hắn, còn Tô Hi quân sư... Em cũng không biết." Triệu Khả nói.
Ta vỗ đầu: "Xong rồi."
Tô Hi cũng giống ta, hiếm khi say, nhưng sau khi say nhất định sẽ làm việc sai trái. Cha ta và đầy tớ trong phủ nhìn ta lớn lên đều nói đô rượu ta kém, sau khi say thích nói linh tinh. Tuy rằng ta không nhớ rõ... Nhưng mà nói lung tung so với Tô mỹ nhân đỡ hơn gấp trăm lần, Tô Hi hắn... Rượu say tất loạn tính.
Triệu Khả hỏi: "Làm sao vậy?"
Ta nghiêm chỉnh dặn dò: "Nếu hai ngày này mà có người tới đập cửa nói ta trị quân không nghiêm, dung túng thuộc hạ, cưỡng đoạt dân nam, phá trinh tiết người ta, em nhớ nói là ta không có ở đây, tuyệt đối nhớ kỹ."
![](https://img.wattpad.com/cover/137182700-288-k455512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu Diêu
RandomSố chương : 65 chương + 3 phiên ngoại Edit : kunxjh Link: https://nguyettolau.wordpress.com/tr-hoan/tuong-quan-hao-sac-khong-co-nam-nhan-khong-vui/ Văn án: Ta biết khắp nơi truyền rằng, tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh...