Editor: V-Emy
Ân Đào Đào lại cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ghé vào lỗ tai ta nói, "Như Ngọc nè, ngươi nói bệ hạ từng tuổi này mà chưa chịu lập hậu, có phải là..."
Nàng tỏ ý bảo ta dựa vào gần một chút, sau đó đè ép giọng nói thật thấp nói: "... có... bệnh...kín...... hay không?"
Nước trà trong miệng ta suýt nữa thì bị phun ra, ta lúng túng nuốt vào nói, "Tiên đế lập hậu không phải còn trễ hơn sao? So với tiên đế, bệ hạ tuổi này chưa lập hậu cũng không có gì đáng trách ..."
Ân Đào Đào quả quyết lắc đầu, "Còn lâu mới phải, tiên đế khi đó không lập hậu, còn không phải là vì nhớ thương cô cô nhà ngươi sao. Nhưng bệ hạ ngài... nhớ thương ai chứ?"
Ta lắc đầu.
Ân Đào Đào rùng mình, "Bệ hạ nhớ thương người nào, người đó nhất định không may rồi."
Ta chỉ có thể yên lặng uống trà không nói lời nào.Ân Đào Đào đột nhiên lại bắt đầu bát quái, "Ta nghe nói bệ hạ nuôi dưỡng một tiểu hài tử ở trong cung, cỡ một hai tháng tuổi, " nàng thấy biểu tình dại ra của ta, liền hình dung cụ thể nói, "So tuổi với Yên Nhạc nhà ngươi cũng không kém mấy, ngươi nói có phải là nhi tử của bệ hạ không?"
"Phỏng chừng là vậy..." Ta nói.
Nàng vung tay áo, "Cái gì mà phỏng chừng, phải là nhất định mới đúng!"
Ta ấp a ấp úng: "Nói chuyện này cũng không tốt, dù sao đứa nhỏ bệ hạ mang về còn bé, lại không có nương, huống chi cũng không công bố tin tức gì ra ngoài."
Ân Đào Đào còn nghiêm túc tự hỏi một lát, thấy Triệu Khả đi ra ngoài châm trà, chung quanh không có người, mới nhỏ giọng nói với ta, "Cũng phải, tuy nói tâm tư bệ hạ quá sâu không thích hợp làm tướng công, nhưng dung mạo cũng coi như thế gian hữu hạn, hàng năm ta vào triều có đôi khi còn nhịn không được nhìn ngây ngốc, nương của đứa nhỏ kia nếu thật sự chướng mắt bệ hạ, không chừng chính là một kẻ mù."
Ta co rút khóe miệng, "Nói không chừng nương của đứa nhỏ coi trọng cái bên trong hơn."
"Cái gì mà bên trong với chả bên trong." Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên có chút không yên lòng hỏi ta, "Như Ngọc nè, mấy năm nay, ngươi đối với bệ hạ, có từng buông tha hay không?"
Ta rũ mắt uống trà, "Ta thì không có vấn đề gì, chỉ sợ..." Hắn không chịu buông tha ta.
"Buông tay là tốt rồi, còn có cái gì để sợ, có công phu kia còn không bằng sớm ngày chọn tướng công." Ân Đào Đào khuyên ta đôi câu, mới vỗ đầu nhớ tới chính sự, "Đúng rồi, không nói nhảm nữa, ta lo lắng Chiếu Nguyệt đang ở nhà trông đứa nhỏ một mình. Hôm nay đến chính là nói cho ngươi biết, lúc lâm triều đã định ra ngày, mười lăm tháng này là hôn sự của công chúa Tây Lương, chúng ta ít nhiều cũng phải lộ diện."
![](https://img.wattpad.com/cover/137182700-288-k455512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu Diêu
RandomSố chương : 65 chương + 3 phiên ngoại Edit : kunxjh Link: https://nguyettolau.wordpress.com/tr-hoan/tuong-quan-hao-sac-khong-co-nam-nhan-khong-vui/ Văn án: Ta biết khắp nơi truyền rằng, tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh...