Ngày ta bước vào cổng thành Trường An, trời mơí tảng sáng, thủ vệ cổng thành sống chết không cho vào. Ta bất đắc dĩ đưa lệnh bài của cha ta ra, bọn họ lúc này mới cung kính để ta đi vào. Vó ngựa lộc cộc giẫm lên những viên đá trên con đường Trường An. Buổi sáng trên đường chỉ có lác đác vài người đi đường, binh lính tuần tra trên đường lại gấp đôi so với trước kia. Tay ta kéo cương ngựa hơi run, vội vàng hồi phủ.
Cửa phủ đóng chặt, dự cảm không tốt trong lòng ta càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Thanh Y gõ cửa, mở cửa không ngờ lại là lão quản gia. Lão vừa thấy người đến là ta, miệng há há, muốn nói gì đó cuối cùng lại nghẹn trong cổ họng, rốt cuộc chỉ nói một câu: "Tiểu thư, cô cuối cùng đã trở lại."
Ta xoay người xuống ngựa, quăng dây cương cho gia phó phía sau quản gia, hỏi: "Cha ta đâu?"
"Lão gia ở phía sau viện đình." Lão nói.
Hậu viện trong phủ có một hồ nước, trên hồ có chín cây cầu với tám cái đình, là lúc mẹ ta chưa chết, cha ta lấy lòng mẹ ta nên tạo ra. Mẹ ta qua đời, cha ta sợ thấy cảnh nhớ người nên rất ít khi đến đây, có đôi khi thậm chí thà rằng đi đường vòng.
Ta cố không hỏi nhiều, vội vàng theo hướng quản gia chỉ chạy đi.
Cách hồ xa xa, ta nhìn thấy cha ta đang ngồi trong đình, một tay bưng chén trà, một tay ngoắc ta. Cái kiểu cười tủm tỉm của ông già làm cho ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta tiến lên, vừa bước vào trong đình, ông già không biết lấy đâu ra cây gậy gõ lên đầu ta, ta chạy trối chết, "Cha... Cha, có chuyện gì thì từ từ nói. Con vừa mới về làm sao lại chọc tới lão nhân gia ngài đây?"
Ta trốn ở cây cột phía sau nhìn ông, ông già nhướng lông mày, hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Lại đây."
Cổ ta ngẩng cao, "Không đi!"
Ông già lập tức giống như đầu trâu mặt ngựa, ta co rúm lại di chuyển qua. Cha ta ném cái chén cầm trong tay lên bàn, nâng mặt ta lên nhìn nhìn, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đầu ta nhét vào trong lòng ông. Tay cha ta có vết chai thô ráp, lúc lướt qua hai má ta thì hơi ngứa, ta thuận thế áp vào lòng ông, ngửi mùi thuốc lá trên người ông.
Ông nói: "Nếu thật sự để lại mình ngươi trơ trọi, ta xuống dưới kia làm sao ăn nói với mẹ ngươi."
Ta hiểu ý của ông, lúc tiên đế sắp băng hà, đối với một đại tướng giống như ông, có thể nói là vừa đi một chuyến đến Quỷ Môn quan, đi sai một bước, vạn kiếp bất phục.
Ta không dám nói cái gì, sợ khiến ông khó chịu, vì thế chuyển đề tài hỏi:"Tân hoàng đăng cơ được mấy ngày? Lúc con vào thành Trường An thị vệ canh gác vì sao vẫn còn nghiêm ngặt như vậy."
Cha ta phun ra lại nuốt vào, "... Hai, hai ngày." Ông già cũng giống ta, đều không biết nói dối.
Ta vừa nghe câu này của ông, lập tức nheo mắt lại, đứng thẳng dậy nhìn ông: "Hai ngày? ! Lúc con ở Lâm Sương nhận được thư của cha đã là chuyện của năm ngày trước! Thì ra khi đó tiên đế còn chưa băng hà, Tân hoàng cũng chưa đăng cơ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu Diêu
RandomSố chương : 65 chương + 3 phiên ngoại Edit : kunxjh Link: https://nguyettolau.wordpress.com/tr-hoan/tuong-quan-hao-sac-khong-co-nam-nhan-khong-vui/ Văn án: Ta biết khắp nơi truyền rằng, tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh...