Chương 37: Đêm nguyên tiêu

3K 103 8
                                    

Editor: V-Emy

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, bệnh cũ háo sắc của ta lại tái phát, ta không khỏi có chút hoảng hốt, an ủi vỗ vỗ lưng nàng, ôn hòa nói: "Trời đất nơi nào không có cỏ thơm, người nào không cần nàng thì người đó bị mù!"

Tầm mắt ôn nhu của Giang Hành Tri đã có chút quỷ dị chuyển lên người ta. Trưởng công chúa nước mắt lưng tròng liếc mắt nhìn ta một cái, đánh hai tiếng nấc, lau nước mắt vào người ta, vẫn là bộ dáng khuê oán ưu thương như trước.

Ta cầm cổ tay nàng, rút tay nàng ra khỏi ngực ta, sau đó hai chân hơi khom, một tay vịn lưng nàng, nửa quỳ đứng lên, hai tay ôm ngang nàng, bế trên tay.

Trưởng công chúa đột nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi ta: "Bản cung nặng sao?"

Ta theo bản năng trả lời: "Nhuyễn ngọc ôn hương, nhẹ như lông hồng." Nàng níu chặt vạt áo ta vùi mặt vào không nói. Biểu tình ôn hòa tươi sáng của Giang Hành Tri dần dần bong ra từng mảng, trong đôi mắt phượng đen thẳm là thần sắc âm trầm sâm dọa người, ta cứng họng không có cách nào khác giải thích.

Thuở thiếu niên cha ta để ta đọc nhiều thứ như《 hoàn khố thủ tục 》 cùng 《mười tám phương pháp đối thoại cùng thục nữ》, 《 làm cách nào quyến rũ nữ tử nhà lành 》, hỗn loạn các loại sách vân vân... đối với những câu hỏi đơn giản của nữ nhân ta không cần suy nghĩ, vô ý thức bung ra một đáp án phong lưu.

Trong lòng ta yên lặng ảo não, để cứu vớt tình hình ta muốn buông trưởng công chúa xuống, nàng lại nắm cổ ta không chịu buông tay."Ngươi... Ngươi nếu dám buông bản cung ra, bản cung liền... liền nói cho hoàng huynh biết ngươi phi lễ bản cung!"

A ui, ai phi lễ ai chứ -- Lời uy hiếp của nàng kỳ thật không khiến ta lo lắng, nhưng nhìn bộ dáng nàng mím môi rơi lệ đầy mặt, ta không khỏi có chút mềm lòng liền nhẹ giọng: "Không buông, không buông, nàng chớ khóc."

Trưởng công chúa dựa đầu trên vai ta, cọ cọ vào cổ ta, ta tỏ ý bảo Giang Hành Tri chờ ta, chốc lát ta sẽ giải thích cho hắn, hắn khua tay với ta rồi phất tay áo rời đi. Sau khi Trưởng công chúa nghe cước bộ hắn biến mất ở cách đó không xa, lập tức phấn chấn tinh thần túm vạt áo ta, hung tợn hỏi: "Hoàng huynh nói ngươi phải đi?"

"Đúng-- ngày mai liền rời đi." Ta đi qua phía thị vệ và cung nữ của nàng đang ở một bên.Nàng mím môi, ủy khuất nói: "Không thể không đi sao, ngươi đi rồi ta không nhìn thấy ngươi nữa."Ta ôn hòa cười cười với nàng, không nói gì. "Ngươi là vì hắn đúng không, Triệu Như Ngọc ta nói cho ngươi biết, Giang Hành Tri kia không phải là thứ gì tốt! Ngươi đừng tin tưởng hắn -- "

Ta cắt ngang lời nàng, "Đừng vội nói bậy, ta chỉ xem như nàng nhất thời tức giận nói, về sau đừng bôi nhọ hắn trước mặt ta."

Nàng túm lấy y phục ta lay lay, "Ngươi là kẻ phụ lòng, làm hồ ly tinh gia còn chưa để ý, ngươi muốn thân thể ta lại làm tim ta tan nát..."

Ta thiếu chút nữa hộc máu, "Lời này nàng làm sao học được?" Trưởng công chúa nghiêng đầu qua một bên kiêu ngạo nói, "Bản cung không nói cho ngươi!"

Đi qua cầu chín khúc ở hậu uyển Tướng quân phủ, xa xa ta nhìn thấy cung nữ của nàng vỗ ngực thở ra một hơi, trưởng công chúa túm lấy y bào của ta tỏ ý bảo ta dừng bước.

[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ