Editor: V-Emy
Ta vốn tưởng rằng phản ứng của cha ta sẽ rất mãnh liệt, chính như như lời Hoa Nam Bình nói, toàn bộ Thành Trường An này, ta chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào giống như cha ta, nương ta mất hơn hai mươi năm, người không chỉ không tái giá, ngay cả một thiếp thất bên người cũng không có, ngày giỗ nương ta hàng năm, người đều ngồi trong đình bát giác ở hậu uyển một đêm, thổi khúc mà lúc còn sống nương ta yêu thích nhất. . . . . Loại tình cảm này bình sinh ta hiếm thấy, nam nhân chung quanh ta, Trần Lưu Danh háo sắc khắc ở trong xương, Hồ Mặc cũng là người cả ngày dạo hoa lâu, về phần Tô mỹ nhân, hắn là đoạn tụ, dĩ nhiên ngoại lệ!
Chỉ có mình cha ta, làm cho ta có thể tin tưởng trên đời này thực sự có tình yêu đích thực.
Ta an ủi cha ta nói chờ ta chuẩn bị vài ngày, liền lẻn vào Tây Lương mang nương ta trở về, cha ta lại quả quyết cự tuyệt, ta trăm tư không thể giải.
Ta đang do dự không biết làm như thế nào cho phải, trong triều Hoa Nam Bình lại đè áp nhiệm vụ lên người ta, giao cho ta huấn luyện cấm quân, nhưng ngay cả một giáo đầu cũng không cho ta sai sử, mỗi ngày ta mệt mỏi tới khi sắc trời đen kịt mới có thể về đến nhà, thậm chí ngay cả chuyện của nương ta cũng không có cơ hội suy nghĩ.
Cũng chính lúc này, ta lại phát hiện ta quả thật xem nhẹ cha ta.
Thần sắc lão gia tử suy sụp một thời gian, thế nhưng lại tươi tỉnh trở lại, hành vi cử chỉ vô cùng bình thường không có gì khác lạ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có sự tình như vậy, ta không dám thử hỏi người, vì thế cũng cố ý giả vờ như không biết.
Buổi tối lúc ta về nhà ăn cơm, Triệu Thanh Y bẩm báo với ta, nói lão gia tử lại ôm Yên Nhạc ra cửa.
Ta hỏi Triệu Thanh Y: "Ngươi nói có khi nào cha ta lại chuẩn bị lén lút ra khỏi Trường An tìm nương ta hay không?"
Triệu Thanh Y lắc đầu, "Không có khả năng."
"Vì sao?"
"Đừng nói chân lão gia đi không được vài bước, hơn nữa thần sắc của lão gia hiện nay, chỉ sợ là đã nghĩ thông suốt. . . . . Tựa như..." Triệu Thanh Y nhìn vẻ mặt của ta do dự, nói tiếp, "Tựa như lúc trước tiểu thư đối với công tử."
Ta tiếp tục ăn cơm, Triệu Khả đặt trong tay ta loại canh ta yêu thích, ta cầm muỗng uống một ngụm, cha ta liền hào hứng ôm Yên Nhạc phe phẩy xe lăn trở lại, vọt tới cạnh ta, bưng canh của ta lên uống một hơi cạn sạch, khà một tiếng vui sướng.
Người đưa Yên Nhạc cho Triệu Khả, đoan chính ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu Diêu
RandomSố chương : 65 chương + 3 phiên ngoại Edit : kunxjh Link: https://nguyettolau.wordpress.com/tr-hoan/tuong-quan-hao-sac-khong-co-nam-nhan-khong-vui/ Văn án: Ta biết khắp nơi truyền rằng, tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh...