Edit: V-Emy
Nửa tháng kế tiếp, dưới sự chiếu cố của Cố Phán Hề, tuy rằng vết đao trên ngực vẫn còn mơ hồ đau như trước, nhưng trên cơ bản ta lại có thể tung tăng chạy nhảy, Cố Phán Hề cảm khái rất nhiều, "Tiểu thư, nếu nói ngươi là mệnh tiểu cường*, tiểu cường đều sẽ tự ti."
*Theo mình biết thì trong tiếng Trung con gián gọi là tiểu cường bởi nó sống rất dai
Ta giả vờ thẹn thùng cười cười với hắn. Vì thế Cố Phán Hề muốn nôn tới nơi. Hắn thay xong dược cho ta, lại phát tác hứng thú ác ôn buộc đuôi vải băng của ta lại thành một cái nơ con bướm. Ta thấy hắn thu thập đồ đạc chuẩn bị đi, liền khẩn trương ngăn hắn lại hỏi: "Hành Tri ở nơi nào, nửa tháng nay hắn lại không đến xem ta, còn nữa, vì sao ta lại ở trong cung?"
"Giang Hành Tri..." cánh tay Cố Phán Hề đang thu thập hòm thuốc bỗng nhiên khựng lại, hắn lẩm nhẩm cái tên này tỉ mỉ suy ngẫm một phen, nhưng không trả lời ta, chỉ nói, "Cô ở trong cung đương nhiên là bởi vì ở trong cung có lợi cho sự phục hồi của cơ thể cô."
Ta cảm thấy có chút gì đó không đúng."Ta muốn về nhà."
Cố Phán Hề buông hòm thuốc trong tay xuống, chăm chú nhìn ta. Ta bị hắn nhìn đến cả người sợ hãi, hắn đột nhiên giang hai cánh tay ôm ta vào lòng, ta ngửi được hương dược liệu thơm mát trên người hắn, Cố Phán Hề thấp giọng thở dài: "Cô nương ngốc, cô nói một chút xem rốt cuộc cô đã tạo nên nghiệt gì nào."
Ta bị cái ôm bất thình lình của hắn làm cho kinh ngạc, cùng lúc đó, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, hắn đẩy ta ra, không hề liếc mắt nhìn ta một cái, đeo hòm thuốc xoay người bước đi, ta túm chặt ống tay áo của hắn không chịu buông tay, "Ta muốn về nhà." Cố Phán Hề nghiêng mặt đi nói với ta: "Nếu cô thật sự muốn đi, mấy cung nữ thị vệ này cũng không dám ngăn cản cô." Dứt lời hắn vội vàng xoay người rời khỏi.
Ta nghe được lời hắn nói, nhẹ nhàng thở ra, xoay người mặc ngoại bào vào, chỉ nói với cung nữ đi theo rằng ta muốn giải sầu, không cho bọn họ đi theo.
Ta từng huấn luyện cấm quân trong cung, cho nên rất quen thuộc đường đi nơi đây, rẽ trái rẽ phải đi được thời gian nửa chung trà nhỏ, liền đi tới cửa chính Hàm Nguyên Điện, mơ hồ nghe được các đại thần bên trong đang lớn tiếng kêu la, lòng ta tò mò, phải biết rằng lâm triều đến giờ này mà còn chưa bãi triều, lại náo nhiệt như vậy thật sự là khó gặp, vì thế ta đi đến cửa đại điện nghiêng tai lắng nghe.
Thị vệ gác cửa đều quen biết ta, không ngăn cản ta. Ta nghe ra tiếng đại thần đang cao giọng gào thét bên trong là cái tên binh bộ ngoan cố kia Kha Diệu.
"Vô cùng nhục nhã, bệ hạ, điều này quả thực là vô cùng nhục nhã!"
"Câm mồm." giọng Hoa Nam Bình lạnh lẽo và giận dữ.
Kha Diệu co rúm lại, nhưng vẫn quyết giữ ý mình như trước tiếp tục nói: "Nếu quân Tây Lương không chiếm được bố phòng đồ, làm sao có thể chiếm đóng Lâm Sương trong vòng một ngày?!"
Đầu óc ta nhất thời ong ong, suýt nữa té ngã.
Tây Lương chiếm đóng Lâm Sương -- Sáu chữ to chói lọi này nện vào lòng ta, đè nặng lên ngực khiến ta buồn đau nhức nhối, khuất nhục khôn cùng và bi ai dường như làm cho ta không thở nổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐ] Tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui - Cơ Chiêu Diêu
RastgeleSố chương : 65 chương + 3 phiên ngoại Edit : kunxjh Link: https://nguyettolau.wordpress.com/tr-hoan/tuong-quan-hao-sac-khong-co-nam-nhan-khong-vui/ Văn án: Ta biết khắp nơi truyền rằng, tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh...