Phần 25

3.5K 110 0
                                    

Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của Lâm Khang . Một ngày anh phải ký hàng chục  bản hợp đồng , anh không chỉ có việc đưa bút lên ký roẹt roẹt là xong mà anh còn phải nghiên cứu các điều khoản trong hợp đồng có lợi cho công ty mình không và cần sửa đổi điều khoản nào  . 

Làm doanh nhân cũng thật là khổ . 

Ngọc Như ngước nhìn đồng hồ treo trên tường , lúc này thư ký gõ cửa bước vào . 

" Thưa thiếu phu nhân , đã đến giờ "

" đi thôi "Ngọc Như với tay cầm lấy điện thoại trên bài và đi cùng với thư ký đến phòng hội nghị . 

Lúc Ngọc NHư mở cửa ra , từng người đàn ông mặc những bộ vest thẳng thớm ở bên trong đều hướng mắt nhìn về phía cô . Ngọc Như nhìn ra bên trong ánh mắt của họ đều tràn đầy vẻ khinh miệt và xem nhẹ , quả nhiên người đời nói không sai trên thương trường ai cũng là cáo già . Trong một đàn cáo  khi con đầu đàn biến mất thì các con còn lại trong đàn sẽ quay sang mổ xẻ lẫn nhau và tranh lên làm sói đầu đàn . Những người ở trước mặt cô đây là những con cáo ranh mãnh và không dễ dàng đối phó , họ giống như những con cáo ấy vậy điều họ mong mỏi từ lâu là Lâm Khang biến mất và mình sẽ leo lên ghế chủ tịch . 

Cô đi đến khom người cúi chào . 

" Chào mọi người , đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau " 

Lần thứ nhất khi đến đây gặp họ cô đi cùng với Ba Hàn nên không một ai tỏ thái độ với cô . 

" Tình hình sức khỏe của chủ tịch sao rồi ? " một người đàn ông trong đám người ngồi đó đứng dậy hỏi . 

" Anh ấy vẫn đang hôn mê " 

" Ngọc Như tiểu thư . Mong cô ký bản hợp đồng về việc xây nhà hàng 5 sao tại mảnh đất XXX " 

Ngọc Như cầm lấy bản hợp đồng và xem qua một lượt .

" Tôi sẽ không ký một bản hợp đồng không có lợi ích cho công ty như thế này " 

" Không có lợi ích ? " người đàn ông kia gân xanh nổi đầy mặt liếc mắt khinh thường nhìn Ngọc Như .

" Theo tôi được biết ở mảnh đất XXX này ít người sống phía 100 km về phía Bắc có một nhà máy xử lý rác thải . Không ai có thể thoái mái ăn uống tại một nơi như vậy . Tôi sẽ không bao giờ phí tiền vào mấy cái dự án vớ vẩn này . " 

Người đàn ông kia tái mặt . Ông ta không thể ngờ rằng công sức của mình bị Ngọc Như phán một câu xanh rờn ' dự án vớ vẩn ' ông ta không phục ... cô ta là ai mà dám nói như vậy .... chỉ là một con đàn bà lên thay chồng thôi mà .... 

" Làm sao cô biết sau khi khai trương mọi người sẽ không đến ? " ông ta gằn giọng 

" Vì tôi hiểu tâm lý của mỗi khác hàng . Họ sẽ không đến những nơi gần nhà máy rác thải và nơi ít người dân , họ ghét những nơi làm họ không có cảm giác an toàn . " 

Ông ta ngồi phịch xuống , gân xanh đã nổi đầy mặt . 

" Thư ký đưa sổ sách tiêu thụ trong vòng một năm nay của công ty cho tôi " 

Người đàn ông kia sau khi nghe được Ngọc Như nói kiểm tra sổ sách thì bất đầu chảy mồ hôi lạnh . 

Cô cầm lấy và bất đầu đọc  lâu lâu cô lại lôi quyển sổ ra để ghi ghi chép chép . 

" Ai là trưởng bộ phận tiêu thụ ? " 

" Là tôi " người đàn ông đấy đứng lên . 

" Sau khi kết thúc cuộc họp nhớ ở lại . " _ Đừng tưởng tôi mới tiếp nhận vị trí này mà ông coi thường .

Ngày hôm qua Ngọc Như có sử dụng máy tính của Lâm Khang và phát hiện ra trưởng bộ phận tiêu thụ Vĩ Phong Hoan cắt ăn xén tiền nhập hàng . Chắc hẳn trước khi gặp tai nạn Lâm Khang đã có ý định trừng phạt ông ta nhưng không may anh bị tai nạn và chưa tỉnh lại  vì vậy hôm nay cô sẽ thay anh cho ông ta một bài học . 

Vĩ Phong Hoan bước ra phòng họp với vẻ mặt như là ăn phải kiến hôi , một lúc sau Ngọc Như và thư ký Vũ cũng bước ra . Sau khi cô đi vào thang máy , thư ký Vũ bị mọi người túm lấy để dò hỏi . 

" Vũ , cậu nói cho chị biết , bên trong xảy ra chuyện gì ? " _ trưởng phòng nội vụ dò hỏi 

" Vĩ Phong Hoan , ông ta bị sa thải vì tham ô " 

" Tôi biết ngay mà , hèn gì tuần trước ông ta mới mua xe lamborghini còn bà vợ ông ta đi khoe khoang là mình mới mua được biệt thự gần biển . " Mọi người bất đầu xì xào bàn tán về ông ta . 

...



Quyết tâm theo đuổi vợ cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ