Bác sĩ bảo tối nay Lâm Khang sẽ tỉnh , bà Hàn vào nhìn con trai mình một lúc sau đó cùng ba Hàn đi về hầm canh gà để cho con trai tỉnh dậy sẽ uống còn Ngọc Như và Bảo Bảo ở lại với Lâm Khang .
Trong lúc chờ Lâm Khang tỉnh lại , hai mẹ con cô đã ngồi lại nói chuyện với nhau .
" Bảo Bảo à , Phương Uyên mất rồi "
" Kệ cô ta , chết đi cho đỡ chật đất "
Bảo Bảo ghét cô ta , dám tát bé chửi bà nội bé .... Hừ
" Bảo Bảo , mẹ dạy con thế nào . Đối với người đã khuất chúng ta nên tôn trọng họ dù con có ghét họ đến nhường nào . Thái độ của con vừa nãy là không đúng . " Ngọc Như nghiêm mặt .
" Con xin lỗi " bé cúi đầu
" Quay ra đằng sau , úp mặt vào tường 30 phút . " Bảo Bảo , mẹ chỉ muốn tốt cho con .
Bé vâng một tiếng sau đó xoay người úp mặt vào tường .
Vì ngủ quá lâu nên Lâm Khang mở mắt rất khó khăn , hai mí mắt của anh giống như bị keo dính chặt vào nhau vậy . Anh nhớ , lúc mình bước qua cánh cửa kia thì bỗng nhiên xung quanh tối om và anh bị một bàn tay kéo đi . Anh sợ ... đúng vậy ... đây là lần đầu tiên trong đời anh sợ một điều gì đó ... anh sợ mình sẽ không gặp lại cô và mọi người . Anh nhắm mắt lại . Khi mở mắt ra , trước mắt anh là cảnh tượng khôi hài . Ngọc Như thì tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành miệng còn vương ít nước dãi ... còn con trai của anh thì úp mặt vào tường , chắc cu cậu làm gì khiến cho mẹ bực mình nên bị phạt đây mà .
Anh cất giọng khàn khan nói
" Bảo ...Bảo , rót ...cho ba ....cốc nước . "
Nghe thây tiếng ba gọi mình Bảo Bảo ngay lập tức quay đầu lại và hét to
" Aaaaaaaaaaa........ Ba tỉnh rồi "
Ngọc Như liền bật dậy . Cô nhìn anh chăm chú . Anh mỉm cười đưa tay lau đi nước bọt trên miệng cô .
" Anh tỉnh rồi , may quá à .... "
" Nước ... nước " Lâm Khang khó khăn nói
" À ... anh đợi em xíu " Ngọc Như ngay lập tức đi rót nước cho anh .
Cô đỡ anh ngồi dậy sau đó thì đưa cốc nước ấm trên tay mình cho anh uống .
" Để con đi gọi bác sĩ " Bảo Bảo .
" Không , con ở đó thực hiện hình phạt cho mẹ " Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp " mới 27 phút "
Bé vâng một tiếng sau đó lại tiếp tục úp mặt vào tường .
Cô xoay người đi thì một bàn tay từ trong chăn thò ra nắm lấy tay cô .
Ngọc Như biết Lâm Khang không muốn cô rời khỏi anh . Anh sợ cô đi bây giờ tì sẽ không quay lại nữa .
Cô mỉm cười , vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt tay mình .
" Em đi kêu bác sĩ "
Lâm Khang chu môi lắc đầu . Thú thật anh không muốn rời khỏi cô .
Ngọc Như dở khóc dở cười , cô không ngờ Lâm Khang còn có cái tính trẻ con như thế này .
" Em sẽ trở lại , em hứa . "
Anh buông tay .
Trên đường đi gọi bác sĩ , Ngọc Như cũng đã gọi điện thông báo với ba mẹ Hàn là Lâm Khang đã tỉnh . Một lúc sau cô quay lại đi với cô là một bác sĩ lớn tuổi .
" Bảo Bảo , đi ra cho bác sĩ khám lại cho ba con "
" dạ " bé đi ra .
Cửa phòng bị đóng lại
*reng , reng , reng*
" alo "
" Cô Anethyna , chúng tôi đã lược ra 5 người có động cơ gây án "
" Tý nữa tôi đến , anh chuẩn bị cho tôi chiếc váy mà nạn nhân đã mặc và báo cáo nghiệm thi . "
Ngọc Như quay lại vừa đúng lúc bác sĩ đã khám xong và ba mẹ Hàn đã đến .
Nhìn thấy Lâm Khang đã có khí sắc hơn lúc trước Ngọc Như cảm thấy nhẹ lòng . Cô cũng như mọi người , rất lo lắng về tình hình sức khỏe cho Lâm Khang .Một ngày của cô giống như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại , sau khi làm việc ở sở cảnh sát xong cô lại đi đến công ty để xử lý những tập văn kiện quan trọng sau đó lại tạt qua bệnh viện nhìn qua khe cửa xem Lâm Khang có tiến triển hơn chút nào không sau đó trở về nhà , lúc đã về đã hơn 12 giờ đêm cộng với việc ăn uống không đúng giờ nên cô gầy đi trông thấy .
" Xin phép mọi người con có việc đi trước "
" Ngọc Như , em có trở lại không ? " Lâm Khang
" Có , xử lý xong việc này em trở lại liền "
" Mẹ , đi nhanh về nhanh "
--------------------------------
Au có được nghỉ tết hăm ạ ? ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyết tâm theo đuổi vợ cũ
Lãng mạncuộc sống thật lắm bất công , cô yêu anh , anh yêu cô ấy , vậy anh cưới cô về làm gì ? . anh bắt cô phải lâm vào hoàn cảnh giường đơn gối chiếc , tân mắt chứng kiến anh tay trong tay với người con gái khác , buổi tối anh còn lăng mạ sỉ nhục cô . đa...