chương 26

4.2K 124 5
                                    


Chap 26

Phương Uyên là một cô đỏng đảnh , ngang ngược , hống hách ... không coi ai ra gì kể cả người lớn tuổi . Trong sở cảnh sát có nguyên tập hồ sơ về cô ta . Năm 15 tuổi đánh bạn cùng lớp gãy tay , 16 tuổi bất đầu đi bar hút thuốc thậm chí là ma túy , năm 17 tuổi bị bắt vào trại cải tạo trẻ vị thành niên vì tội hút ma túy và đánh phụ nữ có thai khiến đứa nhỏ trong bụng mất , năm 19 tuổi cô ta được thả ra và quay trở lại trường học nhưng ngựa quen đường cũ cô ta bất đầu giao du với đám bạn xấu số lần cúp học đếm không xuể đi bar suốt ngày đêm . Thế nên không ai không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh Phương Uyên ăn mặc sexy hút cần . Vì để tách con gái ra khỏi những cuộc thâu đêm suốt sáng và đám bạn xấu . Ông Phương Nhạc đã đưa Phương Uyên đi Mỹ . Tưởng chừng cô ta sẽ cải tà quy chính ... nào ngờ khi qua Mỹ cô ta cũng đua xe và quậy phá trường học ... xém nữa là bị trục xuất .

" Chậc ... chậc .. cô gái này thật là ... " Lý đội chép miệng . Anh không thể ngờ rằng Phương Uyên nhìn bề ngoài xinh đẹp thế kia mà 17 tuổi lại hút ma túy và vào trại cải tạo trẻ vị thành niên ... đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà .

" Lý do vì sao cô ta có cái này cũng tại vì mẹ cô ta hết . Ngay từ nhỏ bà đã quá chiều Phương Uyên vì thế cô ta mới sinh ra cái tính coi trời bằng vung , Cô ta nghĩ mình luôn luôn đúng những người khác đều là sai ."

Ngọc Như không có ấn tượng tốt với cô gái này từ lần gặp đầu tiên . Phụ nữ đi đến bệnh viện mà mặc đồ không hở trước thì hở sau , tóc thì nhuộm màu đỏ chói . Việc ăn mặc thì tậm bỏ qua nhưng hành động quát tháo mẹ Hàn và tát Bảo Bảo thì đã nói lên nhân cách của cô ta như thế nào . Dù sao cô ta cũng mất rồi Ngọc Như sẽ không chấp nhất gì ngược lại cô sẽ giúp cảnh sát điều tra hung thủ coi như là giúp cô ta đòi lại công bằng và yên lòng nhắm mắt .

" Đầu tiên chúng ta phải khoanh vùng đối tượng tình nghi . Những đối tượng có động cơ gây án . "

Ngọc Như đưa tay ra lấy tách trà trên bàn uống vừa để xuống thì bỗng nhiên .

* reng , reng , reng *

Là điện thoại của Bảo Bảo

" Hức ... Hức ... mẹ ơi ... ba ... ba đột nhiên ngừng thở ... bây giờ đang được các bác sĩ cấp cứu ... mẹ đến đây đi "

" Mẹ đến liền " Cô chào tạm biệt Lý đội xong liền với tay cầm túi xách đi nhanh ra cửa .

Trong xe lòng cô nóng như lửa đốt liên tục nhắc nhở mình Lâm Khang sẽ không có chuyện gì cả .

Xuống xe cô chạy một mạch đến ohòng bệnh của Lâm Khang .

-------------------***---------

" Mình đang ở đâu đây ? " Lâm Khang gãi đầu nhìn về mọi phía . Trước mắt anh là một nơi anh chưa từng thấy qua , ở đây được bao phủ bởi mảng sương mù dày đặc . Bỗng nhiên một bà cụ xuất hiện .

" Con trai , con đi đâu đây ? " Bà cụ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến

" Con không biết đây là đâu cả " Quái lạ , tại sao ở đây xuất hiện một bà cụ ?

" Con trai à , phía trước là hồ Vong Xuyên trên hồ có cầu Nại Hà dưới cầu Nại Hà có Mạnh Bà , ta nói đến đây con hiểu ý ta chứ ? "

Tuy anh là người không tin vào ma quỷ nhưng hồi nhỏ anh có nghe bà Nội của mình nói nếu chúng ta gặp được Mạnh Bà và bước qua cầu Nại Hà lúc đó chúng ta đã chết và đang đi đầu thai chuyển kiếp .

" Con không muốn đi đầu thai , con còn chưa báo hiểu với ba mẹ , chưa chuộc lỗi với vợ con "

" Ta cho con một cơ hội sống lại , con hãy nhớ đối xử tốt với Ngọc Như "

" Con hứa "

Bà cụ phất tay một cái mấy giây sau một con đường hiện ra " Con hãy đi theo con đường này , cứ đi một mạch . Dù ai có gọi thì đừng quay đầu lại , có gặp ai trên đường thì cứ xem như mình không thấy họ . Phía cuối con đường có một cánh cửa , con mở cánh cửa đó ra và bước vào vậy là con được trở lại trần gian . "

Anh cảm ơn bà cụ xong cất bước đi thẳng .

Bà cụ nhìn bóng lưng anh khuất xa theo con đường kia sau đó mỉm cười và biến mất

" Cháu trai bảo bối của ta , phải sống thật hạnh phúc . "

*tinh , tinh , tinh*

" Bác sĩ tim của bệnh nhân đã đập lại " 

Quyết tâm theo đuổi vợ cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ