Đoản 1

71 2 0
                                    

Cậu làm ổ trong lòng anh, cậu nỉ non nói anh là đồ trâu già.

Tay anh không yên phận, bắt đầu mò mẫm vào quần trong, thưởng thức cặp đào căng mọng của cậu, giả vờ đáp lại

" Sao bảo bối lại nói vậy"  

"Không phải sao, đồ trâu già gặm cỏ non" cậu đáp lại lời anh, thân thể động đậy tránh né bàn tay đang mò mẫm, đe dọa đóa hoa cúc của mình.

"Thế à....ý em nói là không cần con trâu già này nữa sao " 

Anh giả vờ tuổi thân nhưng bàn tay vẫn lộng hành trên cặp đào.

"Ý em..ý em ....không phải vậy đâu.." 

Cậu ngây thơ tưởng anh trả lời lại là thật, gấp gáp giải thích.

"Em nói thế còn gì,  có người dùng xong lại vứt đi này" anh lại tiếp tục than thở .

"Không đâu em...em..em  có nói không làm cỏ...cỏ...cỏ non cho anh g...ặ..m đâu" cậu lí nhí trả lời, mặt dần dần đỏ lên.

"Làm sao, bảo bối nói gì mà anh không nghe rõ" cố ý không nghe lời cậu, động tác sờ đào dừng lại, giả vờ  rút bàn tay ra khỏi cặp đào nhưng với tốc độ rất chậm.

"Em.... em làm cỏ cho ...anh....gặm" cậu gấp gáp cằm tay anh lại, bày tỏ thành ý của mình. 

"Thật à, anh không tin " lại tiếp tục rút bàn tay ra.

Cậu quay người, chồm lên hôn môi anh.

Một con thỏ tự mình lọt vào bụng sói vì câu nói ngây thơ đến ngu ngốc của mình mà bị con sói level đỉnh cao giả nai lừa vào hang xơi tái.

Đoản Văn Đam Mỹ [𝕋ự 𝕍iết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ