Đoản 6

18 1 0
                                    

Trước đó vài ngày...
"Ngày đó em sẽ là cô dâu của anh " cậu hào hứng
"Ừm, anh sẽ là chú rể của em " anh mỉm cười nhìn cậu 
"Em sẽ mặt một bộ vest thật đẹp" cậu nói với vẻ mặt vui sướng
"Đứng cạnh anh, cùng anh bước vào lễ đường " trả lời cậu với vẻ mặt bình tĩnhnhưng có thể thấy được trong ánh mắt anh rất hạnh phúc
"Em sẽ nói trước mặt mọi người và cha là em đồng ý" cậu tiếp tục ba hoa vui vẻ nói chuyện với anh
"Lúc đấy em chính thức thuộc về anh" anh nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy nụ cười hơi nhếch lên của anh.
"Sau đó chúng ta sẽ đi hưởng tuần chăn mặt " cậu mơ màng nghĩ tới rồi nói tiếp "Em và anh sẽ....xấu hổ quá đi" cậu ngượng ngùng vùi mặt vào lòng anh.
"Ngốc....."  cười ôn nhu ôm cậu vào lòng thật chật
Hiện tại anh cầm tay cậu, lần cuối đeo vào tay cậu chiếc nhẫn cưới mà vĩnh viễn cậu sẽ không thể gỡ ra và mãi mãi không thể tự tay mình đeo cho anh được..
"Em hứa với anh rồi mà tại sau tại sao lại rời xa anh, em hứa sẽ là cô dâu đẹp nhất, sẽ ở bên cạnh anh không rời xa anh mà, em đã hứa rồi mà"  anh ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, những giọt nước mắt từ từ trào ra từ khóe mắt.
Người con trai anh thương, chính thức rời xa anh, rời xa anh mãi mãi bởi một vụ tai nạn xe, ngay trong ngày cậu lên xe đến lễ đường...

Đoản Văn Đam Mỹ [𝕋ự 𝕍iết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ