Mưa đến mau rồi cũng đi mau !!!!
Sau cơn mưa bầu trời dường như quang đãng hơn, cơn mưa đầu mùa tươi mát, làm cho cảnh vật như được tắm mắt làm trôi đi cái khô nóng, sự vật trở nên tràn trề sức sống.
Cậu mỉm cười ngước nhìn trời bất chợt nhớ lại chút kỉ niệm, không ! phải gọi là hoài niệm mới đúng một hoài niệm khó phai, dù rời khỏi thế giới này chắc cậu sẽ luôn mang theo nó...một tình yêu đầu...tươi trẻ...tươi mát như cơn mưa...tràn đầy sức sống...và cũng lấy đi không ít nước mắt của cậu.
Dạo bước trên con đường có hàng phượng già khẽ đung đưa theo gió vài cánh phượng đỏ thắm theo gió bay đi rơi xuống mặt đất, trên con đường ngoại ô thành phố không khí trong lành không ô nhiễm như nội ô, không gian yên tĩnh không ồn ào náo nhiệt.
Mưa vừa đi, ánh mặt trời lại ló dạng chẳng bao lâu dấu tích của mưa đã bị mặt trời xóa sạch mặt đường khô ráo trở lại, phủi đi vài cánh phượng trên ghế, cậu ngồi xuống lại bất đầu như mọi năm, cũng con đường này băng ghế đá này trên con đường một hàng phượng già cậu thẩn thờ nhớ về anh, người con trai cậu dành cả trái tim cho anh.
''Nhanh quá anh nhỉ, 6 năm rồi vẫn thế cứ cô đơn một mình nhớ anh, còn anh thì sau ? Đang làm gì nhỉ chắc có người bên cạnh rồi, giờ anh có khỏe không có nhớ cậu nhóc ngày xưa không, ngốc nghếch nhờ anh hái phượng làm bướm không" cậu cười tự lẩm bẩm một mình, trên tay cầm một bức ảnh hai chàng trai kề sát nhu cười hạnh phúc, trên mặt chàng trai bên trái hiện lên chút ngây ngô, chàng trai bên phải dường như trưởng thành hơn.
"Có phải em quá nhớ anh hay không muốn quên đi cái tình cảm đó, hay do em hưm~~ hay chỉ là muốn quyến luyến một chút hoài niệm cũ tuổi học trò đẹp lắm nhưng cũng khiến em đau khổ lắm tại sao chứ, tại sao anh lại lấy đi lại bỏ rơi em hức..."
Tách...tách...
Giọt nước mắt từ đâu đó rơi trên tấm ảnh.
Cậu khóc, khóc cho sự ngu dốt của mình hay khóc cho cái cuộc tình mà mình không thể giữ được...
"Đừng khóc, khóc xấu lắm biết không " giọng nam sau lưng cậu vang lên, choàng về trước lau đi giọt nước mắt trên mi cậu.
"Hả...anh..." cậu lúc này dần từ chín tầng mây mơ màng trở về.
"Đây là mơ sau, có thật là anh không...là mơ sao " cậu sửng sờ, quay lại tay chạm vào người anh.
"Không phải mơ, anh trở về rồi trở về với em rồi Bình anh trở lại rồi " anh tức tốc ngồi bên cậu.
Cậu thẩn thờ vài dây, tay sờ vào khuôn mặt cậu ngày mong đêm nhớ, mong muốn gặp được trong những giấc mơ. Bất chợt cậu lại nhớ
"Cậu buông tha cho nó đi, thằng Tùng con tôi còn tương lai phía trước đang chờ nó, sau này phải sinh cho tôi cháu nội đích tôn để còn kéo dài hương quả ông bà không lẽ nào vì cậu mà cắt đứt sau, cậu biết điều tránh xa con tôi ra, không ngại nói với cậu sau khi thi tốt nghiệp xong, nó sẽ đi du học hứ thứ bá dơ như cậu thứ con không cha không mẹ không ai dạy dỗ,đừng có bám lấy thằng con tôi nữa ..." giọng người đàn bà chanh chua thốt lên những lời như sát muối vào tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ [𝕋ự 𝕍iết]
HumorDù gì cũng vào rồi cho tui 1 cái 🌟 đi mấy nàng xinh đợppppp.....😍😍😍😍😍😍😍 Viết theo cảm hứng, tự viết, tự bổ não, đặt biệt dốt văn, viết vì chưa tìm ra thể loại đang thích để xem, câu từ còn lủng củng đang cố gắng trao dồi. Thời gian đang chờ...