emnamtrencmnr

7 0 0
                                    

"Ngoan bảo bối ngoan nín nào, đừng khóc nhè, khóc nhè xấu lắm, biết không " anh nhẹ nhàng nói, vỗ vỗ lưng cô bé mặc chiếc váy công chúa, đang thút thít trong ngực anh.

"Hừ...anh..anh dám gọi người ta bảo bối này bảo bối nọ đáng ghét" cậu đứng nép sau cánh cửa hậm hực, ánh mắt hiện rõ hận ý nhìn thẳng 2 người một nam một nữ đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha phòng khách.
Người nam thật ra là một bé trai tầm 12 tuổi đổ lên một chút đang cố gắng dỗ dành một bé gái nhỏ hơn chắc 5 6 tuổi, đang khóc nhè, dựa đầu vào hỗm vai anh.

"Ngọc nhi, đợi chút nữa anh và Lâm Lâm đưa em về nhé, em ngồi đây một tí anh đi gọi Lâm Lâm" vừa dỗ được "cô gái" thích khóc này thôi không khóc, anh mừng khôn siết cuối cùng cũng có thời gian đi tìm bé yêu của anh rồi.(tg: e thèm ừ thì "bé"😂)

"Đáng ghét, đáng ghét dám tù ti tú tí với con ả" cậu bực dọc đá đá tường, khuôn mặt đáng yêu vặn vẹo tay múp míp đấm đấm vào tường tỏ ra ta đây "anh hùng rơm" lắm.

"Lâm Lâm em làm gì ở đây a, úi đau không " anh nhìn thấy cậu sau nhà, chạy nhanh lại thấy cậu dùng tay đấm đấm vào tường đau lòng đỡ tay cậu  kéo vào lòng.

"Tránh xa tôi ra sao không đi hú hí gì với người tình của anh đi" cậu xù lông đẩy anh ra xa, chán ghét mùi hương của cô gái mặc váy thật ra là con của cô ba họ hàng xa tít mù khơi lặn lội qua 2 cái đồng bằng lượn lờ vài vòng không trung trở lại mặt đất nói chung là có họ hàng thân thích là cháu của bà nội cùng cha khác mẹ của dì hai chị của mẹ cậu, khoănh tay hướng anh khiêu khiêu mi.

"Hả người tình nào, à ý em nói tiểu Ngọc à, oan cho anh quá anh chỉ dỗ cho cô bé nín thôi ngoan lại đây" anh bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh giải thích, từng bước bước tới gần cậu.

"Thật"

"Thật anh thề..."

"Vậy anh mau cởi bó cái áo anh đang mặt đi"

"Tại sao"

''Trên người anh có mùi con gái em không thích, anh chỉ có thể có mùi của em anh thuộc quyền sở hữu của Lâm Lâm này" cậu đưa ra từng lời đanh thép, tuyên bố thẳng thừng quyền sở hữu của mình.

"Được '' anh phì cười

"Còn nữa anh chỉ được gọi em là bảo bối không được gọi ai khác" cậu tiến lại nhón chân hôn lên môi anh.

Lúc ấy cậu chỉ mới 8 tuổi......

Chuyện này là chuyện của nhiều năm trước hiện tại thì....

''Nhẹ...ân....nhẹ...một chút ...đau...đau....tha cho anh .....ư..." giọng rên rỉ từng đợt từng đợt bật ra tiếng từ miệng anh.

"Ngoan đợi em chúng ta cùng bắn" nói rồi giọng nan trầm tính nhẹ nhàng chạy nước rút, hai hòn bi đánh vào mông cậu từng đợt như muốn nhét hẳn vào trong huyệt động.

"Ưm.....aaaaaaaaaa" anh hét lớn cả anh và cậu cùng xuất ra.
Một cổ nhiệt nóng bỏng bắn vào nội vách của anh.

Một đêm thật dài kết thúc đối với anh nhưng đó chỉ là phần mở đầu của cậu.

Cậu bé 8 tuổi ngày nào giờ là một chàng trai có khí chất ngời ngời muốn thân hình có thân hình, cao to.

Còn anh... cậu trai suốt ngày trông trừng bảo bối của mình thì... đang nằm trong lòng cậu an ổn ngủ...

The and
......................................................................

Đoản Văn Đam Mỹ [𝕋ự 𝕍iết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ