Đoản 4

33 1 0
                                    

Lá phong đỏ mà theo số đông mọi người thường nói nó là trung gian gắn kết, là cầu nối cho bao nhiêu cặp yêu nhau đến với nhau.

Nếu ai đó tặng bạn chiếc lá này, hẳn là một người tinh tế, muốn bạn đón nhận tình yêu, mong sẽ có được bạn đời lý tưởng và 2 người sẽ nên duyên chồng vợ, sống hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời.

Anh và cậu gặp nhau trong một ngày mùa đông lạnh giá, màn đêm dần buông xuống, ở cuối con đường có một cậu trai mặc áo cọc tay, vai đeo một chiếc ba lô nhỏ nhắn, đang cầm điện thoại chiếu sáng, lúi húi tìm kiếm gì đó, xung quanh mọi người vội vã đi qua lại, cậu nhìn theo theo từng bước chân của họ mà tim cứ nhảy thoan thoát sợ dẫm trúng vật cậu đang tìm.

" Cậu đang tìm cái lá này sao ?" một bàn tay chìa ra đang cầm một chiếc lá phong đỏ, theo ánh đèn đường lập lòe có thể thấy được nó có một sắc đỏ rất đặc biệt, kèm theo đó là giọng nói của một chàng trai xa lạ.

"A đúng nó rồi, cảm ơn anh" cậu reo lên, đứng thẳng người dậy, nhìn kỹ chiếc lá trên tay anh, cậu mới ngỡ ngàng, vì nơi cậu sống không thể tìm được chiếc lá phong thứ hai nên khi nhìn thấy chiếc lá trên tay anh cậu hơi mất bình tĩnh, mới xác nhận nhanh chống như vậy.

" Hửm~ sao cậu khẳng định được đây là cái lá của cậu, chả ai lom khom đứng đây mà tìm một cái lá giữa trời lạnh như thế này " anh có phần ngạc nhiên hỏi cậu.

"Tất nhiên rồi, anh có thấy ở đây có cây phong nào không với lại chiếc lá của tôi, sao tôi lại không nhận ra, không tin anh nhìn có tên tôi ở trên đấy" cậu đáp lời anh nhưng lòng có chút không tự tin như lần nhận lá.

" Ừm tên gì ấy nhỉ, Th...anh Giang, tên của cậu à" anh nhìn vào lá rồi cất tiếng hỏi cậu.

" Phải đây là tên của tôi, không tin anh có thể nhìn CMND của tôi đây này" cậu sợ anh không tin lấy trong túi ra chứng minh nhân dân để minh chứng, đưa ra trước mặt anh.

Anh nhìn cậu cười rồi nói " Cậu không sợ tui lấy thông tin của cậu để bán sao" rồi anh chuyển chủ đề nói "Cậu cũng thích lá phong lắm à"

"Ừm tôi rất thích sưu tầm các loại lá, nhất là mấy chiếc lá phong này này " vừa nói cậu vừa tiếp nhận lại chiếc mình đánh rơi từ tay anh.

Anh và cậu tiếp tục trò chuyện về những chiếc lá rồi bắt sang những chuyện khác. Nhưng không ai trong hai người nhớ ra rằng hai người họ mới vừa gặp nhau nhưng lại trò chuyện hợp nhau đến thế. Từ việc tình cờ đó anh và cậu trao đổi phương thức liên lạc với nhau, hẹn nhau nhiều hơn, đi chung cùng nhau, hiểu về nhau, hiểu tính cách của nhau nhiều hơn.

Cũng vào ngày mùa đông anh quyết định tỏ tình với cậu.

"Anh hẹn em có việc gì không ạ ? " cậu chà chà 2 bàn tay vào nhau để bớt lạnh, đứng đối diện hỏi anh.

"Thanh Giang anh có chuyện muốn nói với em" anh vừa nói vừa lấy từ túi áo ra chiếc á phong rất đặc biệt.

" Có chuyện gì thế ạ?" cậu hiếu kì nhìn anh

" Có thể lời anh nói ra đây hơi khó nghe nhưng mà anh vẫn muốn nói ra, thật ra anh đã suy nghĩ về vấn rất lâu rồi, từ lần đầu gặp em anh đã thấy thích em rồi, nhưng mà địa điểm đó không phải là lúc đầu anh với em gặp nhau mà đó chỉ là địa điểm thứ hai thôi, chắc em cũng thắc mắc tại sao lúc em tìm cái lá thì anh đúng không, sự thật là lúc em trong quán cafe em đã để quên cái lá ở đấy rồi, anh thấy nên đã định cầm lấy trả cho em nhưng em đi vội quá nên anh không đuổi kịp, lúc ra khỏi quán thì em cũng đã đi mất hút, anh định gửi lại quán để em quay lại tìm, nhưng lúc đó anh lại suy nghĩ khác, nếu như may mắn anh lại tình cờ gặp em lần nữa thì sau, nên anh cầm nó và đi về. Không ngờ ông trời không phụ lòng anh, rất nhanh anh đã thấy em, anh vui lắm, thấy em cứ đi loanh quanh tìm kiếm gì đó, nên anh đã đi đến để đưa cho em và cũng mong muốn nhân cơ hội đó có thể bước đầu làm quen em. Lúc em đồng ý kết bạn với anh, anh vui lắm. Càng tiếp xúc với em, anh lại càng thích em hơn, muốn lại gần em hơn nhưng lại sợ em biết được anh có tâm tư khác với em, sợ em biết lại cách xa anh ra"

Bình thường anh rất tự tin, chẳng ngại gì hết nhưng hôm nay bộc bạch với cậu, giọng anh lại run run, mất đi dáng vẻ tự tin vốn có dường như càng nó giọng càng nhỏ, rụt rè, anh nói tiếp.

"Anh...anh...anh nói xong rồi, anh nói nhiều như vậy nhưng anh chỉ muốn nói với em là anh thích em, Thanh Giang, em có thể làm bạn trai của anh được không? " anh chìa chiếc lá phong với hình trái tim đặt biệt được gắp nếp trên đỉnh lá, nhìn mắt thường có thể thấy được khác biệt với những chiếc lá phong khác.

" Anh..em...em..." cậu bất ngờ khi nghe những lời anh nói, tim cậu đập thình thịch, một cảm xúc vui sướng lan tràn khắp cơ thể, giọt nước mắt từ đâu trực chờ trong mắt cậu chảy xuống gò má đỏ ửng của cậu, bẽn lẽn trả lời lí nhí " em đồng ý".

Anh bất ngờ ôm chầm lấy cậu, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh nghĩ rằng cậu sẽ kinh tởm con người anh hay sẽ im lặng quay đầu đi và không quan tâm anh nữa.

"Giang, anh hạnh phúc quá" ôm cậu vào lòng anh hiện tại cảm xúc anh vui sướng, não dường như muốn dừng hoạt động, muốn nói lời vui sướng nhưng không thể thốt ra chỉ có thể nói là anh rất hạnh phúc khi cậu đồng ý làm bạn trai của anh.

"Em nghĩ, chỉ có một mình em đơn phương anh thôi, em cũng sợ lắm em không đủ can đảm để nói với anh, em.....em sợ mình nói ra mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn như trước nữa" cậu vui sướng thủ thỉ với anh.

Sau đó mối quan hệ của anh và cậu chuyển sang một chương mới.

Sau nhiều lần đề cập và sử dụng chiêu ăn nằm nằm dề, anh đã rướ được cậu về nhà cùng mình.

Mõi buổi sáng anh và cậu chào nhau bằng một nụ hôn, cùng làm và ăn sáng cùng nhau.

Đến chiều là thời gian mệt mỏi nhất nhưng đối với anh và cậu là khoảng thời gian hạnh phúc chỉ sau "buổi tối".

Sau khi đón cậu tan làm, cùng cậu đến siêu thị mua thức ăn, cùng cậu về nhà cùng lăn vào bếp nấu bữa tối của hai người, cùng nhau thưởng thức thành quả lao động của họ. Một khôn gkhis âm cúng của bữa cơm gia đình lan tỏa khắp nhà. Anh chỉ ước khoảng khắc đẹp đẽ này cứ ngưng động như thế mãi.

Đã gần một năm kể từ khi cậu và anh chính thức hẹn hò và dọn về nhà chung, gần đây cậu cảm giác hình như anh về trễ hơn, ít gần gũi với cậu hơn, lâu lâu lại ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh, lòng cậu có gì đó nhoi nhói, cậu lo sợ anh thay lòng.

Đoản Văn Đam Mỹ [𝕋ự 𝕍iết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ