đoản 19

10 0 0
                                    

Trận chung kết giải bóng nam của trường vừa kết thúc. Khi mọi người đã tản ra về, dưới ánh hoàng hôn trên sân bóng còn hai chàng trai.
Một người với mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi một người bên cạnh dùng khăn lau đi mồ hôi đang chảy trên trán người nọ.
"Nữa đừng làm thủ môn nữa,vừa mệt vừa phải đứng dưới nắng nữa, lỡ bị tụi nó đá vào mặt thì sao "
Anh cẩn thận phủi phủi vết cát trên vai xuống nhìn lại bộ quần áo nhấm nhem cát và đất.
"Ây nhưng theo phong trào thôi mà" giương môi trả lời anh cậu phủi phủi tay, cầm chai nước anh đưa uống, đứ vào lòng anh.
"Thôi để ai làm đi, đừng như lần này bảo là làm liền"
Anh vốn là người có tính khiết phích với mọi người nhưng với cậu thì không, vươn tay gãi gãi đầu cậu.
"Sao được ạ"
"Nghe lời , biết không anh sót"
Nói rồi môi anh kề hôn "chóc" lên môi cậu.
Cậu đỏ mặt, vùi mặt vào người anh.
Hoàng hôn lẳng lặng chìm xuống, anh và cậu đứng dậy nắm tay nhau ra về dưới ánh nắng của buổi chiều bình yên, mây trên trời lãng đãng trôi.
Yêu đâu nhất thiết phải cầu kì chỉ những hành động cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt như thế đã cảm thấy hạnh phúc.

Đoản Văn Đam Mỹ [𝕋ự 𝕍iết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ