1.4

1.2K 137 0
                                    

Mở mắt ra thì Giáng sinh đã đến gần và anh đang ra công ty của mình và có lẽ đó là lần cuối cùng trong năm, nhưng vì Yoongi luôn đem công việc về nhà - mặc dù không cần thiết, anh vẫn có thói quen làm vậy.


Trời sẫm tối khi anh về nhà, gần đây ngày nào cũng vậy, tối tăm. Không còn ai chào ăn khi anh bước vào nhà, không còn ai ôm anh và hỏi han anh và kể lể mọi chuyện vui của mình. Không còn tiếng ti vi và nhạc nữa không điện đóm, chỉ còn bóng tối.


Anh cởi đồ bước vào nhà vệ sinh, tắm một phát rồi nhắn tin cho Hoseok về chuyến đi ngày mai trước khi nhảy lên giường ngủ, gói ghém đồ đạc sáng mai hẵng làm.


Việc quay lại ngủ một mình trên chiếc giường đôi ấy khó hơn anh nghĩ nhiều, anh không ngờ bản thân đã quá quen thuộc với việc ngày nào cũng gỡ tay chân của Hoseok khỏi người để nằm dễ hơn, nhưng sau đó Hoseok cũng lại ôm chặt lấy anh. Anh luôn phàn nàn nhưng không thật sự cảm thấy khó chịu, vì cảm giác thật ấm áp khi được bảo bọc trong vòng tay đó.


Nếu là người khác chia tay với anh, anh sẽ không còn đau khổ nữa, chỉ trút giận lên tất cả những vật dụng trong nhà, rồi buông tay, nhưng đây lại là Hoseok. Người bạn lâu năm của anh trước khi trở thành người yêu, một người có chung nhóm bạn, làm thế nào có thể vượt qua nỗi đau này được.


Anh đặt báo thức để không ngủ quên vì họ đi càng sớm sẽ càng tốt, anh không muốn phải chịu đựng cảnh kẹt xe và anh còn phải dọn dẹp đồ đạc nữa.


Bữa sáng nhàn nhạt trôi qua, anh thức dậy đúng lúc, gói ghém đồ đạc cũng đúng giờ và đến nhà của Hoseok cũng đúng giờ. Anh khá chắc Hoseok đã chuyển vào ở cùng Seokjin một thời gian rồi trong lúc vẫn đang tìm nhà mới và khi cậu thất bại, câuk chuyển qua sống cùng Jimin, anh sẽ hỏi nhưng lại không dám. Bằng cách nào đó anh lại cảm thấy tội lỗi mặc dù mình không bắt ép cậu rời đi, anh là người bị bỏ rơi.


Hoseok cũng đã thức dậy và sẵn sàng đi, anh cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu nói cậu đã thức dậy từ bình minh để chuẩn bị, lúc ấy luôn đánh thức Yoongi dậy bằng một cốc cà phê và anh thì chỉ ngồi đó, trên tay là cái cốc, nhìn Hoseok chạy đáo để trong nhà để chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ. Cậu rất thích đi du lịch.


Hoseok thường xuyên cầm tay lái trong khi Yoongi ngủ dọc đường đi nhưng hôm nay Hoseok là người ngồi bên cạnh, mắt hướng ra cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài lướt qua nhưng quan trọng nhất, cậu không nói gì.


Sau khoảng nửa tiếng Yoongi không chịu được nữa, ngay cả khi radio vẫn khẽ phát ra tiếng.


"Em có sao không?"


Không có phản ứng.


Một là cậu đang lơ Yoongi hai là cậu trầm tư suy nghĩ nên Yoongi lên tiếng tiếp, với âm lượng cao hơn.


"Hoseok-ah?" Đã có tác dụng và cậu quay đầu nhìn Yoongi với ánh mắt khó hiểu. "Mọi chuyện ổn chứ?"


"Oh, không sao. Xin lỗi. Em chỉ đang suy nghĩ về vài thứ Jimin nói sáng nay thôi." Trông có vẻ nhe cậu đang thành thật nhưng Yoongi không tin. Anh tò mò Jimin đã nói gì với cậu nhưng anh không can thiệp vào những chuyện Hoseok không muốn nói với anh.


"Vậy em không lo lắng gì trong tuần này chứ?" Dù đây là ý tưởng của Hoseok nhưng anh vẫn phải hỏi, nhưng kiểu nào thì còn đường lui đâu.


"Đâu có. Em khá là mong chờ đó chứ." Khi Yoongi liếc qua nhìn, Hoseok đang mỉm cười, ánh mặt trời nhàn nhạt làm làn da cậu sậm thêm một màu vàng.


"Em nói em rất nhớ gia đình anh và em nói thật." Sau đó cậu nói tiếp, "vợ chồng của anh trai anh sẽ về luôn phải không?"


"Ừ." Lần trước hai anh em liên lạc với nhau thì họ đã có kế hoạch đẻ con nhưng bây giờ có khi không còn nữa. Anh hi vọng là không, cả anh và cậu lâu rồi không gặp anh ấy. Hai anh em sống xa nhau nên ít có cơ hội gặp nhau, trừ những dịp đặc biệt thôi.


Hoseok nhúc nhích trên ghế ngồi để nhìn Yoongi rõ hơn, vẫn liên tục hỏi. "Soojin còn bao nhiêu tháng nữa?"


Yoongi hơi chần chừ, cố nhớ lại lần trước anh trai kể với mình. "Khoảng bảy tháng rồi."


"Ôi vui thế." Hoseok ngả người lại lên lưng tựa, miệng vẫn cười tươi.


Họ dừng giữa đường đi để duỗi tay chân và chuyển chỗ ngồi - để Hoseok lái đoạn đường còn lại - họ giữ lại vấn đề đó để tán gẫu như mọi lần.


Anh cảm giác nó như mọi dịp Giáng sinh trước đây nếu như không có khoảng cách đáng kể giữa hai người. Chủ đề về mối quan hệ của cả hai đều không được nhắc đến, nhưng càng né tránh, Yoongi lại càng có cảm giác một sợi dây chun đang kẽo giãn ra nhiều hơn. Một bên Yoongi cầm, bên còn lại là Hoseok và vấn đề chỉ là khoảng thời gian còn lại cho đến khi sợi dây ấy đứt. Không phải là 'nếu' mà là 'khi nào'.


Còn tiếp...

sope ; take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ