1.8

1K 129 0
                                    

Yay 100 lượt đọc :>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yay 100 lượt đọc :>

"Vậy anh đã mua hết đồ cho Giáng sinh chưa?"


"Rồi." thế nhưng Yoongi vẫn đi cùng Hoseok, đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Ít nhất họ đã chọn đi vào một khu thương mại và không đi ngoài phố trong cái rét. Anh cũng đã mua quà cho Hoseok trước đây rồi, một đôi giày đắt tiền Hoseok luôn rên rỉ rằng muốn mua nhưng nó đắt tiền quá. Yoongi đã từng thấy nó bán giảm giá trên mạng và đặt mua nó, rồi dành cả nửa tiếng tự phân vân liệu có nên đem đi hay không, và cuối cùng, anh cũng đem theo.


"Vậy tại sao anh lại đồng ý đi cùng em?" Hoseok dừng lại để quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Yoongi chỉ đi ngang qua, tiếp tục đi sâu hơn vào cửa hàng, không quay lại nhìn xem Hoseok có đi theo anh hay không.


"Là do em muốn." Hoseok phát ra một tiếng như cậu tính trả lời nhưng rồi lại thôi, khi Yoongi quay về sau nhìn Hoseok đã bước qua phía bên kia của cửa hàng.


Yoongi mặc kệ cậu và đi về hướng ngược lại, anh biết nếu Hoseok không muốn nói, anh cũng sẽ không buồn làm gì cả. Ép buộc hay thuyết phục cậu nói ra những suy nghĩ của mình không bao giờ có tác dụng, anh biết Hoseok chỉ nói khi cậu cảm thấy cậu có thể nói, nhưng giờ cũng đã một thời gian cậu không làm như vậy, ngay cả trước khi họ chia tay. Có lẽ đó là lúc mọi thứ bắt đầu rạn nứt, Hoseok không nói, Yoongi cũng không hỏi, bây giờ nhìn lại, đáng lẽ anh nên làm vậy.


Họ không gặp lại cho đến giờ ăn trưa khi cả hai quyết định đi ăn cùng nhau trong im lặng với những tiếng nói cười của người khác bên tai.


Thực chất đây chính là một trong những điều Yoongi thích làm, đưa Hoseok về quê mình, dẫn cậu đi khắp nơi anh thích hoặc tản bộ ở trung tâm. Họ từng ôm nhau để giữ ấm khi đi ngoài đường. Yoongi kể những câu chuyện đùa nhảm nhí và Hoseok thì cười to tiếng đến nỗi mọi người đi ngang qua đều phải nhìn họ lâu hơn bình thường và khi đôi má của cả hai đỏ hồng lên vì lạnh, họ tìm một quán cà phê yên tĩnh nào đó để nghỉ chân và nói chuyện hàng giờ trong lúc uống những thức uống nóng. Đó là một chuyện họ không ngại ngần làm cho đến bây giờ, nói chuyện.


Không phải từ khi Yoongi tiếp cận cậu khi cậu còn là thực tập sinh ở công ty anh làm việc, Hoseok lúc ấy rất ngượng ngùng. Rõ ràng cậu gặp nhiều khó khăn khi phải tập thích ứng với cuộc sống của một thực tập sinh idol và ban đầu cậu đã thất bại, Yoongi chưa làm việc ở đó lâu nhưng anh đã từng thấy rất nhiều người bỏ cuộc. Anh không bao giờ tiếp cận họ cho đến khi Hoseok xuất hiện, anh công nhận tài năng của Hoseok nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa khám phá hết tiềm năng của mình nên Yoongi đã chủ động giúp cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn.


Tất cả nhiêu đó là ý định của anh, khiến cậu thoải mái nhưng rồi khi anh tìm hiểu Hoseok ngoài mối quan hệ đồng nghiệp ra, tìm hiểu được tính cách hoạt bát của Jung Hoseok và rồi lúc ấy, anh không thể buông tay.


Anh bắt đầu nảy sinh tình cảm, tình cảm lãng mạn giữa họ là nghiêm cấm vì Hoseok là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng anh sản xuất nhạc cho và cũng chưa có gì xảy ra vào khoảng thời gian đó, cho đến khi Hoseok bị buộc phải thôi việc. Nhưng cả hai vẫn không ngưng làm bạn bè, Yoongi đã phấn đấu cùng cậu lúc ấy và đáng lẽ bây giờ anh cũng phải làm vậy. Anh ước sao Hoseok cũng làm thế vì anh.


Giờ đây những thứ ấy là vấn đề họ luôn tránh né, nhưng Yoongi biết đây không phải là lúc, không phải trong một khu mua sắm đầy những khách hàng tất bật quanh họ. Anh cảm nhận được sợi dây chun ấy kéo giãn nhiều hơn. Bởi vì thời điểm này đây đã không còn những mẩu chuyện phiếm, không còn cái gì mà không dẫn đến con đường không ai muốn đi trên.


Còn tiếp...

sope ; take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ