Ngày Giáng sinh thường không được coi trọng lắm trong gia đình họ Min, ngay cả khi hai anh em Yoongi còn bé. Họ không có họ hàng thân thích nhiều hay truyền thống đặc biệt nào nhưng bố mẹ anh vẫn luôn đảm bảo gọi Yoongi và anh trai về nhà vào thời điểm cuối năm này và Yoongi cũng biết ơn điều đó lắm. Mỗi khi về nhà anh đều cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm và cảm xúc ấy cứ hiện diện mãi đến cả sau năm mới.
Vì trong nhà không có con nít nên không cần phải vội vàng thức sớm, không có lý do để chạy nhanh xuống cầu thang để xem liệu ông già noel có ghé qua vào đêm trước. Không có đứa bé nào vội đánh thức bố mẹ và kéo họ về cây thông Giáng sinh và mở những hộp quà được gói trong giấy màu sặc sỡ nằm bên dưới. Yoongi biết dưới cầu thang không có chuyện đó, chuyện quà cáp trong nhà cũng không quan trọng lắm, thậm chí càng ít hơn khi anh lớn lên. Yoongi đã tặng quà cho bố mẹ một mình đêm qua, một thẻ quà tặng một kì nghỉ nhỏ, một món quà của cả anh và Yongsun.
Một lý do nữa để giữ im lặng chính là tối hôm qua họ đã quây quần bên nhau trong phòng khách uống đồ nóng sau bữa tối thịnh soạn. Yoongi biết chắc đó là lý do khi anh thức dậy vào hôm sau, không một tiếng động, ngay cả Hoseok cũng yên bình ngủ cạnh anh.
Anh quay sang nhìn đồng hồ để đảm bảo mình không thức dậy vào giữa đêm mặc dù anh có thể thấy ngoài cửa có chút sáng. Anh thấy chỉ mới gần tám giờ sáng nên cũng nướng thêm một lúc nữa dưới chăn ấm. Khi anh ngả mình xuống gối lại, Hoseok động đậy kế anh, khẽ gằn giọng khi cậu duỗi thẳng tay chân để thức dậy.
"Chào buổi sáng, thấy em ở đây" Yoongi nói với cậu với giọng còn ngái ngủ, có ý rằng Hoseok nằm trên giường cùng anh khi anh tỉnh giấc. Anh nói như một câu đùa mặc dù từng từ anh nói rất nghiêm túc và Hoseok cười nửa miệng, không mở mắt cứ như cậu chuẩn bị ngủ tiếp.
Yoongi cẩn thận không - thật khẽ - chạm trúng chân trần của cậu bằng bàn chân lạnh của mình, vì anh biết đêm qua cậu chỉ mặc một cái quần ngắn. Mà phản ứng của cậu trước hành động này, như Yoongi dự đoán, là giật mình và gằn giọng thêm lần nữa. Yoongi che miệng lại bằng gối khúc khích cười.
Sau đó cậu mở mắt và xoay người đối mặt với Yoongi nằm bên cạnh.
"Anh may mắn là anh dễ thương đó," cậu nói bằng tông giọng còn ngáy ngủ và lười biếng đưa tay lên nhéo mũi Yoongi.
"Em sẽ làm gì nếu anh không dễ thương nào?" Hoseok không trả lời ngay, anh tưởng cậu đã ngủ lại rồi nhưng cậu lẩm bẩm đáp lại.
"Đá anh xuống giường."
"Vậy thật may là anh dễ thương chứ nếu không anh sẽ phải trả lại quà Giáng sinh anh mua cho em rồi." Hoseok mở mắt to nhìn anh, tỉnh giấc hoàn toàn.