1.3

1.4K 166 0
                                    

Giá như Yoongi có thể quay lại và sửa hết mọi sai lầm đã dẫn họ đến giờ phút này thì có lẽ Yoongi đã dắt Hoseok về nhà với tư cách là chồng sắp cưới vào năm nay rồi. Thay vì là cuộc đối thoại nghiêm túc đầu tiên của họ trong hai tháng qua.


"Chẳng phải sẽ rất gượng ép sao?" Yoongi hỏi. Bởi vì anh không thể tưởng tượng ra cảnh dẫn bạn trai cũ của mình về nhà gặp bố mẹ. Biết rằng họ thích Hoseok đấy, nhưng nó vẫn chưa đủ để cứu vãn không khí Giáng sinh.


"Thì mình không cần nói với họ rằng mình đã chia tay, mình vẫn là bạn bè mà?" Hoseok nhìn anh bằng ánh mắt bất an và Yoongi không chần chừ mà gật đầu. Vì anh muốn họ là bạn bè - trước đó đã vậy - họ chỉ cần một chút thời gian để hàn gắn và quên đi thôi.


"Mình có thể nói mình cãi nhau hay là mình đang gặp khó khăn nếu họ nghĩ mình đang cư xử lạ lùng. Rồi lúc đó có thể họ sẽ không sốc khi anh quyết định nói rằng mình đã chia tay."


Yoongi tốn rất lâu mới lên tiếng lại. "Em không cần làm vậy vì anh."


"Ừ thì vì một vài lý do ích kỉ thôi vì dù sao em cũng sẽ trải qua nó một mình và nói thật, em rất nhớ gia đình của anh, đặc biệt là đồ ăn bố mẹ anh nấu." Yoongi hoàn toàn hiểu điều đó, anh cũng rất nhớ những món ăn của bố mẹ anh vì anh hiếm khi về nhà trừ những ngày lễ.


Nhưng cả cái ý tưởng này nghe rất xấu xa trong đầu Yoongi, một chuyện gì đó ắt sẽ xảy ra khi họ lại ở cùng nhau nhưng khi nghĩ lại, họ sẽ không còn cô đơn, Yoongi cũng không màng nghĩ đến điều đó nữa. Một là nó sẽ kết thúc trong thảm họa hoặc Hoseok và anh sẽ quay lại làm bạn bè. Câu hỏi chính là: anh có đủ tinh thần để đón nhận hậu quả hay không?


Hoseok khiến anh giật mình. "Nhưng cũng có lẽ nó là ý tồi, chắc em sẽ-"


"Không, đi cùng anh đi." Yoongi không chắc lời nói của anh như mệnh lệnh hay câu hỏi nhưng nếu anh có cơ hội mừng Giáng sinh lần cuối với Hoseok, anh sẽ bắt lấy nó.


Hoseok dừng đùa với vòng tay của mình và nhìn vào mắt của Yoongi. "Anh chắc không? Em không tùy tiện chứ?"


"Chắc mà. Hơn nữa ít nhất bà anh sẽ không lên cơn đau tim." Hoseok chỉ cười cười rồi xô anh.

-

Sau đêm đó, họ tiến gần lại với cái mức gọi là bình thường, Yoongi không tức giận hay căm ghét Hoseok sau mọi chuyện, chủ yếu anh tức giận với bản thân mình vì đã buông tay quá dễ dàng. Anh đã dành bao nhiêu thời gian tự hỏi giả sử như anh cố gắng nhiều hơn thì sao, nếu họ cố gắng hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn thay vì đứng nhìn cả hai rời xa đem theo những mảnh vụn.


Có rất nhiều những 'giả sử' khiến anh không buông tay được, anh còn không biết mình có muốn làm vậy hay không nhưng bây giờ còn có cơ hội nào nữa đâu với cái cách một hôm nọ Hoseok về nhà nói với anh họ kết thúc đi. Kết thúc những ngày không mở lời với nhau, những ngày chỉ lướt qua nhau ở nhà như thể họ đang sống cùng ma vậy. Nhưng Yoongi đâu thể níu kéo người không còn chịu đựng anh nổi nữa nên anh buộc phải thả tay ra. Cứ như vậy thôi.


Những tháng cuối cùng họ yêu nhau, không còn cuộc cãi vã nào xảy ra nữa, và Yoongi cảm thấy anh đã không coi trọng Hoseok, nghĩ rằng nếu họ thật sự cố gắng, họ sẽ vượt qua được chông gai này và mọi thứ đều ổn. Mọi cặp đôi đều trải qua giai đoạn này, đó là lúc sẽ quyết định kết cuộc của họ. Và đây là một kết thúc không có hậu.


Họ không gặp mặt nhau sau những tuần chuẩn bị xuất hành, nhưng vẫn giữ liên lạc qua những tin nhắn, nó dễ hơn theo cách đó, nói chuyện và không nhìn hay nghe Hoseok.


Cả nhóm bạn cũng trông như nhẹ nhõm hơn khi hai người bắt đầu nói chuyện lại và không còn dè chừng nữa. Jungkook thậm chí còn nhắc đến Hoseok khi họ đi ăn trưa cùng nhau một ngày nọ và cậu bé không còn ấp úng và xin lỗi nữa khi cậu nhận ra mình đang nói về ai. Anh cũng hài lòng hơn trước, anh ghét phải để bạn bè bị liên luỵ vì chuyện giữa anh và Hoseok.


Anh đã kể cho Namjoon về việc Hoseok sẽ về quê cùng anh vào dịp lễ và không như Yoongi, cậu ta thực sự nói ra ý kiến của mình. Cuối cùng anh cũng không biết anh đang tự thuyết phục bản thân hay Namjoon về việc họ chắc chắn sẽ an lành bên nhau làm bạn bè trong một tuần.


Còn tiếp...

sope ; take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ