1.12

993 124 1
                                    

Happy birthday my Hob Hobi ❤️

Yoongi hoàn toàn không hiểu tại sao Hoseok có thể thuyết phục được anh giúp đỡ cậu nướng bánh, tất cả anh chỉ muốn là một cái chăn và một cốc trà nóng thôi và quỷ tha ma bắt làm sao anh lại đứng đây, đọc công thức làm bánh cho Hoseok và quan sát cậu làm đúng cách.


Anh đã từng hứng phải hậu quả một lần Hoseok nướng bánh sinh nhật cho anh lúc mới yêu nhau. Cậu ít nhất cũng làm chiếc bánh trông cũng được được, bị lệch về một phía nhưng Yoongi vẫn rất cảm động, cho đến khi anh nếm thử nó. Anh không hiểu làm sao Hoseok lại đổ bột mì trộn chung với đường và không cần phải nói, Yoongi không bao giờ để Hoseok nướng đồ ăn gì cho anh nữa. Mỗi chiếc bánh anh ăn từ sau vụ việc đó đều có hương vị ám ảnh của chiếc bánh của cậu.


Anh cũng không muốn bà phải đứng lâu để tự làm mọi việc vì mọi người có vẻ đã rời đi sau bữa sáng hôm nay. Bà đang chuẩn bị trét lớp kem phủ lên mặt bánh, khẽ đung đưa và ngân nga theo bài hát Giáng sinh phát ra từ radio.


Cuối cùng cả hai quyết định mua nhiều hộp khuôn cắt khác nhau, chủ yếu vì không thể biết chọn loại nhất định nào, sau đó cũng mua thêm nhiều loại hạt để trang trí trên bánh quy trước khi về nhà.


"Mình cần bao nhiêu trứng vậy?" Hoseok đang đứng trước cái tô, mỗi bên tay là hai quả trứng, chờ Yoongi đọc nguyên liệu tiếp theo, hai người vẫn làm việc ăn ý và Yoongi hi vọng thành quả sẽ ngon và không trở thành những cục bột tội nghiệp. Yoongi đưa tay lấy trứng trên tay cậu, đặt xuống nơi chúng sẽ không lăn xuống đất.


"Không."


Hoseok đứng yên, cứ như trên tay vẫn đang cầm trứng. "Không sử dụng trứng sao?"


"Không phải, trộn đều hỗn hợp đi." Yoongi vươn đến nhìn vào tô để xem Hoseok làm có đúng không, thú thật anh cũng có thấy hơi sợ vì chiếc bánh ngày ấy mặc dù nó đã trôi qua lâu lắm rồi. Nhưng đúng là nó có thiếu thiếu gì đấy. "Em đổ bột vào chưa?"


Hoseok, nhìn xuống giống Yoongi để nhìn vào tô bột


"...chưa." nghe giọng bất an của Hoseok làm Yoongi không chắc nó có phải là câu hỏi hay không nên anh chỉ thở dài rồi nắm lấy cốc đo lường. Hy vọng nướng được những chiếc bánh quy ngon đang lung lay nên Yoongi đã yêu cầu Hoseok lấy cho anh túi bột bên cạnh. Cậu nắm lấy nó nhưng vẫn chưa đưa cho anh.


"Khoan đã. Anh có chắc mình đã chưa cho bột vào chưa?"


"Có anh chắc, đưa đây." Yoongi ra lệnh Hoseok đưa cho anh nhưng cậu không để ý nên anh chủ động lấy nó trên tay cậu, rồi nhận ra cậu không có ý định thả nó ra, mắt cậu vẫn nhìn vào cái tô và rồi đến công thức.


Nhưng bất thình lình, Hoseok thả tay ra và Yoongi cũng không lường trước nên bột đổ xuống áo len của anh và rớt xuống sàn.


Chiếc áo nỉ đen của anh đã bị bột trắng bám dính hết. Đáng lẽ ban nãy anh nên mang chiếc tạp dề bà đã đưa nhưng lúc ấy anh lại thật ngây thơ và ấu trĩ.


Khi Yoongi ngước nhìn Hoseok, tay cậu đang ôm lấy miệng và đôi mắt cậu mở lớn, cậu cũng không ngờ đến sự cố này giống Yoongi. Cậu vội vàng xin lỗi, nhưng tiếng nói lại bị cái tay đang che miệng của mình lấn áp.


Anh không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chỉ vài giây sau Yoongi đã nhúng tay vào túi bột, một nắm bột trong tay và quay về phía Hoseok. Anh dừng lại chờ phản ứng của cậu.


"Không đừng, Yoongi, em đâu cố ý đâu." Yoongi vẫn chưa thả tay ra. "Chuyện này chỉ dễ thương trong phim và sách thôi biết chưa, và chúng ta không có trong đó."


Anh ném bột về phía Hoseok đang chưa kịp nhắm mắt lại thì bột đã dính hết vào mặt cậu. Mọi chuyện như dừng lại vài lúc, mặt cậu trắng xóa, dính lên mái tóc đỏ và áo len của cậu và một chút thỏa mãn trong Yoongi dấy lên vì trả được thù. Dù biết Hoseok không cố ý nhưng Yoongi cũng không kiềm được mà làm vậy.


Rồi Hoseok chớp mắt khiến Yoongi không nhịn cười được nữa, mặt cậu trắng xóa trừ đôi mắt cậu đã nhắm chặt lại. Cả cơ thể anh run lên vì cười và Hoseok vẫn ngây người đứng trước mặt anh.


Ban đầu anh chỉ cười khúc khích thôi nhưng càng nhìn Hoseok anh càng cười lớn hơn và trước khi kịp tránh thì Hoseok cũng ném bột vào người anh và anh cũng nắm bột ném lại vào cậu.


Như có cả đám mây bột bay khắp nơi khiến Hoseok vừa rít lên vừa cười lớn trong lúc cậu né lấy bàn tay của Yoongi đang ném bột về phía áo của cậu. Rồi Yoongi nắm được cậu, Hoseok có thể có đôi chân khỏe hơn nhưng Yoongi có tay khỏe hơn nên anh đã tấn công được khi Hoseok cố vùng vẫy. Cả hai đang cười rộn ràng và vẫn chưa dừng lại, tay của anh cũng chưa thả áo của Hoseok ra cho đến khi một giọng nói cất lên.


"Hai đứa may mắn là nhờ còn có một túi bột trong tủ đấy, nếu không bà sẽ sai hai đứa ra ngoài mua thêm. Trong bộ dạng như thế này." Bà của Yoongi chỉ vào hai người, trắng xóa, cười cười hối lỗi. Bà nhìn Hoseok lâu hơn và Yoongi có thể thấy bà đang cố nhịn cười. Anh cũng mỉm cười và cũng giống bà, cố nhịn cười khi nhìn thấy bộ mặt hối lỗi của Hoseok.


"Em đi tắm đi, anh ở đây dọn dẹp," Yoongi nói với cậu.


"Anh chắc chứ?" Trông cậu có vẻ ngại ngùng khi phải để anh lại dọn dẹp một mình nhưng với cậu ở đây thì Yoongi chỉ cười trước khuôn mặt đầy bột của Hoseok chứ không làm nên cơm cháo gì cả.


"Ừ chắc mà, đi đi." Yoongi sai lầm vì đã nhìn vào mặt cậu và lại cố nhịn cười nhưng lại thất bại, anh cười khúc khích. Anh phải huých nhẹ vào lưng cậu để cậu di chuyển.


Ngay cả bà của Yoongi cũng không kiềm được mà bật cười sau khi cậu đi nhưng rồi nghiêm túc bảo Yoongi dọn dẹp đống hỗn độn này, và anh nghe lời mà không cãi cọ gì.


Còn tiếp...

sope ; take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ