1.13

1K 130 9
                                    

Sau buổi tối hôm ấy, cả nhà quây quần trong phòng khách xem phim và ăn bánh quy cả hai đã nướng và vị của chúng cũng không tệ.


Khi Yoongi quay lại sau khi đi toilet, anh thấy một cánh cửa ở hành lang đang mở. Đó là phòng ăn Yoongi rất ít khi được vào khi anh còn bé vì đó là nơi mẹ anh cất những đồ sứ đắt tiền và hơn nữa bà luôn cẩn thận không để sàn bị trầy trụa và không bao giờ để Yoongi hay anh trai mình vào đó chơi. Bởi vì trong đó, ở phía góc phòng có một cây đàn dương cầm.


Nó không đắt tiền lắm, thực chất anh biết đáng lẽ bây giờ bà đã vứt nó đi rồi vì nó chiếm chỗ quá và cũng không có ai trong nhà chơi nó cả. Cho nên một vài phím đàn bị lệch tông khi anh đến gõ vài phím. Anh không đủ sức, và cũng không có dụng cụ nhưng anh vẫn ngồi xuống. Nghe cũng không tệ lắm, anh từng nghe nhiều cái tệ hơn nhiều rồi.


Anh cũng không biết anh đã ngồi đây bao lâu rồi (nhưng rồi có vẻ như thời gian luôn trôi qua thật nhanh mỗi khi anh đắm mình vào âm nhạc), khi có một tiếng lọc cọc trên sàn khiến anh giật mình. Hoéok đứng đó, dựa người vào khung cửa, tay khoanh trước ngực và nhìn anh. Cậu nhìn với ánh mắt như lúc trước họ còn bên nhau và Yoongi phải quay đi thật nhanh, điều đó chỉ khiến anh bối rối hơn và anh không hiểu tại sao Hoseok lại có ánh nhìn như vậy, hoặc là cư xử như vậy.


Cậu như thể đang nhìn Yoongi như anh là mặt trăng đối với mặt trời của cậu và khi cậu đã nói lời tạm biệt, Hoseok cũng đã tiến thêm một bước rồi, cũng có thể là ngay sau vài tháng họ còn bên nhau. Bởi vì ánh mắt cậu giờ đây không phải là ánh mắt một người nhìn bạn bè của mình, ừ thì cậu rất thương các cậu ấy nhưng đây là ánh mắt Yoongi chưa bao giờ thấy cậu dành cho ai khác ngoài chính anh. Thật vô lý!


Anh ngừng lại.


"Không đừng dừng lại. Em thích giai điệu đó, anh mới sáng tác sao?" Giọng cậu thật dịu dàng khi tiến lại gần anh, bước chân chậm như thể cậu đang lại gần một con thú đang sợ sệt, như thể Yoongi sẽ đứng lên và chạy mất, mà có khả năng anh sẽ làm vậy lắm. Ngoài chuyến xe về nhà và khoảnh khắc này, họ chưa thật sự có thời gian riêng tư để trò chuyện.


"Không, nó cũ rồi, anh còn không nhớ nó có tên hay không nữa là."


"Em có thể không?" Hoseok chỉ vào ghế ngồi và Yoongi ngồi sít ra để cậu ngồi cạnh. Anh cảm thấy cơ thể anh nóng dần lên, cho dù có là mùa đông đi nữa, Hoseok luôn toả ra một độ ấm mỗi lúc cậu hiện diện.


Yoongi bắt đầu chơi một bản nhạc khác vì anh không thể chịu được sự im lặng này nữa, vào những trường hợp khác thì có thể nhưng bây giờ thì không, nó khiến anh cảm thấy rất mong manh.


"Hát cho anh một bài nào đó đi?" Yoongi đề nghị, liếc nhìn Hoseok, cậu đang nhìn xuống bàn tay đặt trên những phím đàn của Yoongi, ngón tay của cậu thì vờn với những vết rách trên quần jeans của mình.


"Bao lâu nay em đâu còn hát nữa." nhưng Yoongi vẫn không nghi ngờ giọng cậu đã bị bỏ phí, cậu đã dành ra hai ba năm tập luyện và sau đó còn có một năm làm thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nữa. Cậu hát rất hay và giọng cậu không hề dở đi chút nào.


sope ; take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ