Ngôi nhà vẫn như cũ so với lần trước anh về, một ngôi nhà hai tầng trong một khu phố với những ngôi nhà giống hệt nhau san sát và chỉ vừa góc phố, có một con đường hẹp dẫn ra một công viên chung quanh một cái hồ nhỏ. Hồi bé Yoongi rất hay đến đó chơi trước khi anh khám phá ra tình cảm của mình với âm nhạc, sau đó luôn là mẹ anh kéo anh ra ngoài chứ không phải ngược lại.
Mẹ anh mở cửa khi cậu lái đến trước cửa và đỗ xe trên một chỗ trống và bà vẫy tay vui mừng. Yoongi chỉ vừa bước ra khỏi cửa xe thì thấy một cục bông màu nâu chạy ra từ dưới chân mẹ anh. Lúc đầu. Lúc đầu Holly rất phấn khích khi được thả ra, nhưng rồi khi nghe thấy tiếng anh gọi thì lại bay đến vẫy đuôi phấn khích. Yoongi ngồi xuống chào bé, né lưỡi của Holly khi nó cố liếm mặt anh trong lúc vẫn âu yếm nó.
"Có vẻ như con còn phấn khích gặp Holly hơn là gặp bà già này nhỉ." Khi Yoongi ngước lên nhìn mẹ, bà đang cúi xuống nhìn anh với nụ cười hiền hoà và Hoseok cũng tương tự. Yoongi nhanh chóng tập trung lại nhìn bà, cậu không nên nhìn anh như vậy, không có lý nào như vậy được.
"Mẹ đâu có già đâu mà," anh nói rồi đứng dậy ôm bà thật chặt để chứng tỏ rằng mình rất nhớ mẹ. Hoseok cũng vui vẻ ôm bà trước khi họ đem đồ đạc vào trong và lên cầu thang vào phòng ngủ cũ của Yoongi họ thường ở mỗi lần về thăm. Anh không để tâm đến điều đó cho đến khi anh thấy Hoseok trước mặt anh, không thoải mái mà bước đi và tránh dồn sức lực qua hết chân trái của mình.
"Chân em lúc lái xe có ổn không?" Yoongi biết nó đều tái phát đôi lúc do chấn thương trước đây của cậu nhưng anh vẫn hỏi cho chắc.
Hoseok ngồi lên giường rồi trả lời. "Không sao, khoảng ba mươi phút trước thì chân em ở tư thế xấu thôi. Được mà."
Yoongi toan hỏi cậu có muốn dùng thuốc giảm đau hay không khi một ý nghĩ khác bật ra. Họ sẽ phải ngủ chung một giường. Chính xác là chiếc giường cũ của Yoongi, chiếc giường mà trước đây họ không ngại ngần cùng nhau ngủ khi còn yêu nhau, nhưng nhiều tháng nay anh không còn ngủ chung một giường với Hoseok nữa. Tất nhiên ngủ trong phòng dành cho khách (là phòng đã được tân trang lại của anh trai Yoongi sau khi anh ấy dọn đi) là không được vì vợ chồng anh ấy sẽ ở đó. Nên những lựa chọn còn lại chính là ngủ chung hoặc xuống phòng khách ngủ trên ghế hoặc nằm dưới sàn và không có lựa chọn nào anh lưu luyến cả.
Căn phòng này đã được tân trang lại một chút lúc anh chuyển đi - phòng ngủ cũ của Yoongi - tường được sơn mới, giường và bàn học vẫn còn đó. Đã có thêm một kệ sách đầy sách và một cái ghế trông đủ thoải mái bên cạnh, một tủ quần áo đặt dưới cửa sổ duy nhất nhìn ra ngoài sân sau và chiếc giường vẫn ở nguyên chỗ cũ .
Nhìn Hoseok vẫn không thoải mái lắm, một tay cậu đang nắm lấy đùi, trên đầu gối một xíu.
"Đáng lẽ anh phải lái quãng còn lại luôn." Anh lo câu nói sẽ dẫn đến trận cãi vã khác nên anh chỉ quay đi mang túi đồ vào phòng. Cái túi anh vừa đem vào vài phút trước đặt cạnh giường và đưa cho Hoseok một vài viên thuốc giảm đau mà anh luôn nhớ phải đem theo cùng.
"Cảm ơn anh," cậu chỉ nói vậy và nuốt viên thuốc cùng một ngụm nước.
Sau đó cả hai đi xuống nhà bếp cùng mẹ Yoongi để chuyện trò và ăn vặt. Bà nói anh Yongsun mai mới về (nghĩa là anh có thể ngủ trong phòng kia một đêm), họ đang ăn mừng ở gia đình của vợ anh ấy, Soojin và bố anh vẫn đang ở nhà hàng.
"Thật là, ông ấy không muốn bỏ lại nhân viên của mình cô đơn cận Giáng sinh thế này." Mẹ anh cười hiền trong lúc bà nói chuyện và Yoongi hoà vào không khí ấm áp này.
Cả ngày còn lại trôi qua nhanh, họ dành thời gian nghỉ ngơi và vừa bắt đầu làm bữa tối khi bà và bố của Yoongi về nhà. Họ hỏi han nhau trong lúc ăn, kể chuyện phiếm, những chuyện mới, đối với Yoongi thì không có gì mới cả vì anh rất thường xuyên gọi về nhà. Khác biệt chỉ là anh rất vui khi được gặp lại mọi người bằng xương bằng thịt.
Còn tiếp...