1.11

956 124 0
                                    

"Em có chắc chúng ta chỉ cần khuôn cắt bánh quy thôi không?" Bà của Yoongi sai cả hai ra ngoài mua khuôn cắt bánh quy mới vì những cái cũ làm sao đó mà đã bay biến mất.


Bà đã qua đây vào sáng sớm để làm bánh Giáng sinh, chuyện bà hay làm và rồi hôm nay bà đã dành nửa tiếng để chạy quanh nhà tìm những khuôn cắt bánh quy bị thất lạc. Hoseok, như thường lệ tình nguyện đi mua những cái mới và dắt Yoongi theo cùng vì cậu mù đường, Yoongi cũng không ngại gì nếu thời tiết không trở lạnh buốt sau một đêm và bây giờ anh chỉ muốn quấn trong chăn và uống trà thôi.


"Ừ, sao vậy?" Yoongi quay sang và thấy Hoseok đang giữ một con chó bằng bông trong một cái nón giáng sinh và khăn choàng - bên cạnh mặt mình trong lúc bĩu môi như một đứa trẻ đòi bố mẹ mua món đồ chơi này.


"Xem nó dễ thương chưa này," cậu ríu rít nói, với tông giọng cao đến nỗi có một người phụ nữ đằng xa phải liếc nhìn.


Bây giờ Yoongi nghĩ hẳn mình sẽ là một người bố rất nghiêm nghị, có khi còn hơn cả bố của anh. Qua cái cách bộ mặt của anh trở nên lạnh nhạt và anh lập tức quay đi, bỏ lại Hoseok đứng đó không lời nào và đi mua những khuôn cắt bánh quy.


Không lâu sao Hoseok tìm được anh, cuối cùng cũng tìm ra được chỗ để mua, nhưng có nhiều loại hơn anh nghĩ và Yoongi cũng không chắc bà thích chúng theo hình động vật hay kẹo, hay hình người hay-


Con thú bông Hoseok khoe anh ban nãy bỗng chốc xuất hiện trên vai anh cùng với tiếng gọi của cậu, tông giọng vẫn ríu rít như trước. "Yoon-Yoon à dắt em về nhà đi." Yoongi vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt nhưng khó làm mới làm vậy được, rất khó để không mỉm cười trước tiếng nói ngốc nghếch của Hoseok và Yoongi biết cậu cũng nghĩ vậy.


"Anh đã có một con chó rồi." con thú bông di chuyển đến trước mặt anh, giờ thì nó không thể nào bị làm lơ nữa. Đứng ở góc độ này anh không thấy được Hoseok nhưng anh cũng thừa biết cậu đang bĩu môi.


"Nhưng nhìn xem em đáng yêu thế nào này."


"Không."


Con chó biến mất phía sau anh. "Aw, thôi mà, tinh thần Giáng sinh của anh đi đâu mất rồi Yoon?" cậu có vẻ như không bị khó chịu bởi sự từ chối của Yoongi mà lại trở nên thích thú.


Tiếng gõ gõ lên vai của anh làm anh giật mình khi anh thất thần nhìn vào cái kệ và anh quay lại nhìn Hoseok, cậu trông như cậu đã có tinh thần Giáng sinh đủ phần của anh với nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng ngời của cậu nên Yoongi không bận tâm chuyện đó.


"Mình nên mua cái nào đây?" Yoongi chỉ tay về phía cái kệ, muốn nhanh về nhà để Hoseok không nhìn anh như vậy nữa.


Còn tiếp...

sope ; take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ