Có lẽ Yoongi đã ngủ thật ngon hơn anh nghĩ vì sáng hôm sau anh cảm thấy tốt hơn nhiều khi mùi cà phê thơm phức tỏa ra khi anh bước xuống cầu thang. Anh rất muốn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi và dành hết cho gia đình. Yoongi rất vui khi anh có được điều này, cho dù Hoseok không còn là người yêu của anh nữa nhưng ít nhất anh có thể dẫn một chàng trai về nhà theo ý muốn và được gia đình chấp nhận.
Đã từng có khoảng thời gian họ không chấp nhận, Yoongi không nói với ai trong gia đình về khuynh hướng giới tính của anh và khi anh nói, anh chỉ nói qua điện thoại, rằng anh đang hẹn hò với một người đàn ông khi anh và Hoseok thật sự coi trọng mối quan hệ này. Bố mẹ anh không hỏi người ấy là ai, chỉ giả vờ anh chưa hề nói gì, như chưa có gì xảy ra, rằng Yoongi chỉ đang trong giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời và cuối cùng cũng sẽ tự giải quyết. Nhưng anh và Hoseok vẫn ở bên nhau, anh cũng không gọi về nhà nữa, bố mẹ cũng không chủ động, người duy nhất chính là anh trai của anh. Người anh luôn ủng hộ Yoongi với bất cứ điều gì của anh.
Từ từ mọi chuyện cũng tốt đẹp, anh không biết điều gì đã làm bố mẹ đã thay đổi suy nghĩ, có lẽ là nhờ anh trai cố giải thích rõ cho họ hay đơn giản là họ bắt đầu nhận ra mối quan hệ này nghiêm túc cỡ nào và anh thật sự rất hạnh phúc ở bên cạnh Hoseok. Cho dù có là gì đi chăng nữa, anh rất biết ơn vì mọi người đều ủng hộ mình.
Nhà bếp im lặng như tờ khi anh bước vào, chỉ có mình Hoseok đang ăn sáng.
"Mọi người đâu hết rồi?" Yoongi vừa hỏi vừa tiến đến ấm cà phê, giọng khàn khàn và cố vuốt lại mái tóc bù xù vì ngủ. Hoseok ngước nhẹ lên từ điện thoại cậu đang lướt rồi trả lời.
"Họ đến nhà hàng làm việc hết rồi." cũng có lý thôi vì sắp Giáng sinh rồi và lúc ấy khách khứa cũng đông hơn. Yoongi đã từng có trải nghiệm đó, khi anh còn bé - trước khi chuyển lên thành phố - anh đã làm việc ở đó khoảng một hai mùa hè gì đó để kiếm thêm tiền. Sau đó kinh doanh mở rộng và nhà anh đã mở thêm một nhà hàng ở thị trấn bên cạnh, có nhân viên riêng quản lý cho họ vào những ngày lễ nhưng ngày thường người ta cũng đến ăn rất đông.
"Em cũng làm đủ đồ ăn cho anh rồi đó." Hoseok chỉ vào cái dĩa trên bàn bếp bên cạnh tủ lạnh. "Em đoán là anh sẽ xuống ngay lúc anh ngửi thấy mùi cà phê."
Yoongi nhăn nhó ngồi phịch xuống ghế đối diện, đặt cà phê và đồ ăn xuống.
"À em nghĩ chúng ta nên vào thị trấn ngày hôm nay." Hoseok nói rồi đút điện thoại vào túi, nhìn Yoongi trong lúc cậu uống hết ly cà phê của mình.
"Chúng ta?" Yoongi có cảm giác như anh vẫn chưa đủ tỉnh táo để lập kế hoạch cho ngày hôm nay mặc dù đã mười giờ sáng.
Hoseok nhún vai.
"Ừ, mua đồ Giáng sinh hay chơi gì đó." Yoongi đã mua hết đồ Giáng sinh trong khoảng thời gian ở một mình, theo cách anh muốn, và chỉ nghĩ về những cửa hàng bật nhạc Giáng sinh um sùm khiến anh ngán tận cổ. Nhưng nghĩ lại anh không muốn Hoseok phải đi một mình, anh không muốn cậu có một Giáng sinh buồn tẻ ở đây chỉ vì Yoongi không cảm thấy được điều đó. Nên anh đồng ý.
Họ thả Holly tại nhà của bà vì họ không chắc bố mẹ sẽ ra ngoài bao lâu. Bà sống trong một căn hộ gần thị trấn hơn và rất vui vẻ nhận xem chừng cục bông này một lát.
Còn tiếp...